Hãy viết thư khích lệ những người bạn tại mặt trận…
Đừng nhắc lại những chuyện ngồi lê mách lẻo ngu ngốc
Đừng lắng nghe những lời đồn đại ngớ ngẩn
Đừng nghĩ rằng bạn biết rõ hơn Haig.
Nước Mỹ bắt đầu bị cuốn vào cái hố chết chóc và đầy lừa gạt đó vào mùa
xuân năm 1917. Các cuộc binh biến bắt đầu diễn ra trong quân đội Pháp.
Chẳng mấy chốc trong số 112 sư đoàn thì 68 sư đoàn đã có binh biến; 629
người bị xét xử và kết án, 50 người bị xử bắn. Lính Mỹ lúc đó rất được
mong đợi.
Tổng thống Woodrow Wilson đã hứa rằng nước Mỹ sẽ đứng trung lập trong
cuộc chiến. Nhưng đến tháng 4 năm 1917, quân Đức tuyên bố dùng tàu
ngầm đánh chìm bất cứ tàu nào chở hàng hóa cung cấp cho kẻ thù của họ và
họ đã đánh đắm một loạt tàu chở hàng. Wilson tuyên bố rằng ông ta phải
đứng lên bảo vệ quyền lợi của người Mỹ trên các tàu buôn khi đang hoạt
động trong khu vực có chiến tranh: “Tôi không cho phép bất cứ một sự hạn
chế nào đối với quyền lợi của công dân Hoa Kỳ, trên mọi phương diện…”
Như Richard Hofstadter đã chỉ ra trong cuốn The American Political
Tradition (Truyền thống chính trị của nước Mỹ): “Đây là sự hợp lý hóa
mang tính nông cạn nhất…” Người Anh từng xâm phạm lợi ích của công
dân Mỹ trên biển, nhưng Wilson không đưa ra đề xuất là chúng ta phải tham
chiến chống lại họ. Hofstadter thì nói rằng Wilson “bị buộc phải tìm các lý
do mang tính pháp lý cho các chính sách vốn không dựa trên cơ sở pháp
luật, mà dựa trên sự cân bằng của những đòi hỏi về mặt kinh tế và quyền
lực”.
Rõ ràng sẽ không thực tế nếu mong đợi Đức cư xử với Mỹ một cách trung
lập trong cuộc chiến, khi Mỹ đã vận chuyển một số lượng lớn hàng hóa
chiến tranh cho kẻ thù của Đức. Đầu năm 1915, tàu chở hàng Lusitania của