LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 547

Anh đã bị tàu ngầm của Đức phóng ngư lôi đánh chìm. Mười tám phút sau,
con tàu chìm nghỉm, 1.198 người bị chết, trong đó có 124 người Mỹ. Mỹ
tuyên bố rằng Lusitania mang theo hàng hóa vô hại, do đó phóng ngư lôi là
một việc làm tàn bạo của Đức. Trên thực tế Lusitania chở theo nhiều vũ
khí: 1.248 thùng đạn cối, 4.927 hộp vỏ đạn (mỗi hộp khoảng một nghìn
viên) và 2 nghìn thùng vũ khí hạng nhẹ. Bản kê khai hàng hóa trên tàu đã bị
làm giả để che giấu sự thật này; chính phủ Mỹ và Anh cũng đã nói dối về
mặt hàng vận chuyển.

Hofstadter đã viết về “những đòi hỏi về mặt kinh tế” đằng sau chính sách
chiến tranh của Wilson. Năm 1914, một loạt suy thoái kinh tế bắt đầu tại
Mỹ. J. P. Morgan sau đó chứng minh: “Cuộc chiến tranh đã mở ra một giai
đoạn khó khăn… các doanh nghiệp trong nước bị đình đốn, các mặt hàng
nông phẩm rớt giá, tình trạng thất nghiệp trầm trọng, các ngành công nghiệp
nặng hoạt động dưới mức công suất và việc thanh toán cho ngân hàng
không được bảo đảm.” Nhưng đến năm 1915, các đơn đặt hàng từ các nước
Đồng minh (chủ yếu là Anh) đã kích cầu nền kinh tế. Đến tháng 4 năm
1917, một lượng hàng hóa trị giá 2 tỷ đô-la đã được bán cho các Đồng
minh. Như Hofstadter nói: “Nước Mỹ đã bận rộn cùng với các Đồng minh
trong một sự kết hợp may mắn giữa chiến tranh và sự phát đạt.”

Sự phát đạt phụ thuộc rất nhiều vào thị trường nước ngoài, các nhà lãnh đạo
nước Mỹ đều tin vào điều đó. Đến năm 1897, đầu tư cá nhân tại nước ngoài
của Mỹ đạt con số 700 triệu đô-la. Đến năm 1914, con số đó lên tới 3 triệu
đô-la. Bộ trưởng Ngoại giao của Wilson là William Jennings Bryan, trong
khi vẫn tin tưởng vào sự trung lập trong cuộc chiến, mặt khác ông tin rằng
nước Mỹ cần đến các thị trường ở nước ngoài. Tháng 5 năm 1914 ông ta đã
tán dương Tổng thống như là một người “mở cửa tới tất cả các nước yếu
hơn cho một cuộc xâm lược của tư bản Mỹ và doanh nghiệp của Mỹ”.