Tháng 5 năm 1915, trên tờ Atlantic Monthly xuất hiện một bài báo cực kỳ
sâu sắc về bản chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, tác giả là W. E.
B. Du Bois, với tiêu đề “The African Roots of War “ (Các gốc rễ châu Phi
của cuộc chiến). Đó là cuộc chiến giành vị trí đế chế, trong đó cuộc giành
giật giữa Đức và các nước Đồng minh với châu Phi vừa mang tính biểu
tượng vừa mang tính thực tế: “… xét trên khía cạnh thực tế, châu Phi là
nguyên nhân chính dẫn đến sự đảo lộn tồi tệ hiện nay của nền văn minh mà
chúng ta đang chứng kiến”. Du Bois nói: “Châu Phi là miền đất của thế kỷ
XX”, bởi vàng và kim cương của Nam Phi, ca-cao của Angola và Nigeria,
cao su và ngà voi của Congo, dầu cọ của bờ biển Tây Phi.
Du Bois còn nhìn thấy nhiều vấn đề khác. Vài năm trước khi Lê-nin viết
cuốn Imperialism (Chủ nghĩa đế quốc), ông đã lưu ý về khả năng dành cho
giai cấp lao động của nước đế quốc một phần từ những khoản cướp bóc
được. ông cũng chỉ ra những nghịch lý của một nền “dân chủ” rộng rãi hơn
tại nước Mỹ cùng song hành với “sự gia tăng của tầng lớp quý tộc và lòng
hận thù đối với các chủng tộc da màu”. ông đã giải thích về nghịch lý này
bằng các thực tế rằng “công nhân da trắng đã được yêu cầu sẽ được chia sẻ
bổng lộc thông qua bóc lột ‘dân mọi đen’”. Đúng như vậy, tầng lớp trung
lưu của Anh, Pháp, Đức và Mỹ đều có mức sống cao hơn trước. Nhưng:
“Do đâu mà có được những của cải này?… Nó đã xuất phát từ các dân tộc
với màu da sậm hơn trên thế giới – châu á và Phi, Nam và Trung Mỹ, Tây
Ấn và các hòn đảo của các biển phía Nam.”
Du Bois đã nhìn thấy sự khôn khéo của chủ nghĩa tư bản trong việc liên kết
giữa người bóc lột và người bị bóc lột – bằng cách tạo ra cái van an toàn
cho cuộc xung đột về giai cấp vốn rất dễ bùng nổ. “Đó không chỉ đơn giản
là ông trùm kinh doanh, hoặc chính sách độc quyền, hoặc cách cai trị của
giai cấp bóc lột, đó là sự bóc lột cả thế giới: nó là một đất nước, một đất
nước dân chủ mới bao gồm những người lao động và những tên tư bản liên
kết.”