Ủy ban đã tài trợ cho 75 nghìn diễn giả, những người này thực hiện 75
nghìn bài phát biểu trong vòng bốn phút tại năm nghìn thành phố và thị trấn
của Mỹ. Đó là một nỗ lực vô cùng lớn nhằm làm phấn khích những công
chúng còn lưỡng lự. Đầu năm 1917, một thành viên của NCF đã than phiền
rằng “chẳng có công nhân hoặc nông dân nào” chịu “quan tâm đến những
nỗ lực của liên minh an ninh, quốc phòng hoặc các phong trào tuyên truyền
toàn quốc”.
Ngay sau khi Quốc hội tuyên bố chiến tranh, Đảng Xã hội đã nhóm họp
khẩn cấp tại St. Louis và gọi lời tuyên chiến đó là “một hành động tội ác
chống lại nhân dân Mỹ”. Mùa hè năm 1917, các cuộc mít-tinh chống chiến
tranh của Đảng Xã hội tại Minnesota đã thu hút sự tham gia của một số
lượng lớn quần chúng – năm nghìn, mười nghìn, rồi hai mươi nghìn nông
dân đã tham gia phản đối chiến tranh, chế độ quân dịch và đầu cơ trục lợi.
Một tờ báo địa phương tại Wisconsin tên là Plymouth Review đã nói, có lẽ
không có đảng phái nào từng giành được sức mạnh nhanh hơn Đảng Xã hội,
tính đến thời điểm đó. Tờ báo cũng cho biết “hàng nghìn người đã tập trung
lắng nghe các diễn giả của Đảng Xã hội tại các địa điểm mà bình thường
chỉ có thể chứa nổi vài trăm người”. Tạp chí Akron Beacon – một tờ báo
bảo thủ tại Ohio cho rằng “hiếm có một nhà quan sát chính trị… nhưng phải
thừa nhận, nếu bây giờ có một cuộc tổng tuyển cử thì làn sóng mạnh mẽ của
chủ nghĩa xã hội sẽ đè bẹp cả miền Trung Tây này”. Bài báo cũng nói thêm,
nước Mỹ “chưa bao giờ lại lao mình vào một cuộc chiến không nhận được
sự ủng hộ của công chúng giống vậy”.
Tại các cuộc bầu cử cấp thành phố vào năm 1917, một lần nữa lại dấy lên
các làn sóng tuyên truyền và chủ nghĩa yêu nước, những người thuộc Đảng
Xã hội lại giành được những thắng lợi to lớn. Ứng cử viên của đảng này
cho vị trí thị trưởng New York là Morris Hillquit đã giành được 22% số
phiếu bầu, cao gấp 5 lần so với mức trung bình dành cho Đảng Xã hội tại
đó. Mười người thuộc Đảng Xã hội đã được cử vào cơ quan lập pháp của