LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 552

bang New York. Tại Chicago, số phiếu của đảng này mới chỉ đạt 3,6% vào
năm 1915, đã lên đến 34,7% vào năm 1917. Tại Buffalo, con số này đã tăng
từ 2,6% lên 30,2%.

George Creel và chính phủ đứng sau việc thành lập Liên minh Lao động và
Dân chủ Mỹ, chủ tịch của liên minh này là Samuel Gompers và mục tiêu
của nó là “thống nhất các trạng thái tình cảm trong nước” đối với cuộc
chiến. Liên minh này có chi nhánh tại 164 thành phố; nhiều lãnh đạo lao
động cũng tham gia. Tuy nhiên, theo James Weinstein, liên minh này không
thể tồn tại: “Sự ủng hộ của tầng lớp lao động phổ thông đối với cuộc chiến
tranh vẫn nhạt nhẽo…” Và dù một số thành viên xuất sắc của Đảng Xã hội,
như Jack London, Upton Sinclair, Clarence Darrow đã ủng hộ cuộc chiến
sau khi Mỹ tham chiến, thì hầu hết những người theo Đảng Xã hội vẫn tiếp
tục phản đối.

Quốc hội đã thông qua và Wilson ký Đạo luật Chống gián điệp (Espionage
Act) vào tháng 6 năm 1917. Từ tên gọi, mọi người có thể nghĩ đây là một
đạo luật nhằm chống lại các hoạt động gián điệp. Tuy nhiên, trong đó có
một khoản cho phép áp dụng hình phạt đến 20 năm tù giam cho “bất cứ ai,
khi nước Mỹ đang trong tình trạng chiến tranh, cố tình ngang bướng hoặc
góp phần tạo ra sự bất phục tùng, phản bội, tham gia binh biến, hoặc từ chối
thực hiện nghĩa vụ trong quân đội và các lực lượng hải quân Mỹ, cố tình
cản trở việc tuyển quân, thực hiện các nghĩa vụ quân sự của Mỹ…” Trừ
những người đã có một lý thuyết về bản chất của chính phủ, thì hầu hết khó
có thể hiểu được Đạo luật Chống gián điệp sẽ được áp dụng như thế nào.
Thậm chí trong Đạo luật còn có câu rằng “phần này sẽ không có gì được
phân tích theo hướng hạn chế hoặc giới hạn… bất cứ thảo luận, nhận xét
hoặc phê phán các điều luật hoặc chính sách của chính phủ…” Cách nói
nước đôi này đã cố che giấu mục đích duy nhất. Đạo luật Chống gián điệp
được áp dụng để bỏ tù bất cứ người Mỹ nào dám nói hoặc viết chống chiến
tranh.