Hai tháng sau khi Đạo luật được thông qua, một thành viên Đảng Xã hội là
Charles Schenck đã bị bắt tại Philadelphia vì in ấn và phân phát 15 nghìn tờ
rơi, trong đó lên án đạo luật thực hiện chế độ quân dịch và chiến tranh. Tờ
rơi cũng trích dẫn điều khoản đã nêu trong Tu chính án số 13 chống lại hình
thức “quy phục không tình nguyện” và cho rằng Đạo luật Cưỡng bức tòng
quân đã vi phạm điều này. Theo tờ rơi, cưỡng bức tòng quân “là một hành
động ma quỷ chống lại loài người, nhân danh lợi ích của các tài phiệt Phố
Wall”. Và: “Đừng hạ mình trước sự hăm dọa.”
Schenck đã bị ra tòa, xét xử và kết án sáu tháng tù giam vì vi phạm Đạo luật
Chống gián điệp. (Hóa ra đây là án tù ngắn nhất đối với những trường hợp
như vậy). Schenck đã kêu gọi ân xá, đồng thời đưa ra lập luận rằng, thông
qua truy tố việc viết và phát ngôn, đạo luật đã vi phạm Tu chính án số 1:
“Quốc hội sẽ không thông qua đạo luật nào… hạn chế quyền tự do phát
ngôn, hoặc tự do báo chí…”
Quyết định của Tối cao Pháp viện đã nhận được sự nhất trí và chắp bút bởi
một người nổi tiếng nhất theo chủ nghĩa tự do là Oliver Wendell Holmes.
ông đã tóm tắt nội dung của tờ rơi và tuyên bố rằng không nghi ngờ gì, đã
có những dự định nhằm “cản trở” việc thực hiện Đạo luật bắt ép thực hiện
nghĩa vụ quân sự. Liệu Schenck đã được Tu chính án số 1 bảo vệ? Holmes
nói:
Sự bảo vệ nghiêm ngặt nhất của tự do ngôn luận không bảo vệ một người
báo cháy giả và gây lộn tại nhà hát… Câu hỏi trong từng trường hợp là liệu
những từ ngữ sử dụng trong luật có được dùng trong các tình huống hay
chứa đựng các nội dung như tạo ra mối nguy hiểm rõ ràng và ngay lập tức,
gây ra những hậu quả tồi tệ và Quốc hội có quyền ngăn chặn.
Sự suy luận của Holmes rất thông minh và lôi cuốn. ít ai có thể nghĩ rằng
vấn đề tự do ngôn luận lại nhằm để đề cập đến trường hợp giả vờ la hét báo
cháy trong một nhà hát và gây ra tình trạng lộn xộn tại một nhà hát. Nhưng