Nước Mỹ rất phù hợp với ý tưởng đó của Du Bois. Chủ nghĩa tư bản ở Mỹ
rất cần sự ganh đua – và các cuộc chiến tranh theo các chu kỳ – nhằm tạo ra
những cộng đồng giả tạo về mặt lợi ích giữa kẻ giàu người nghèo, “hất
cẳng” cộng đồng mang nguyện vọng chính đáng của người nghèo vốn thể
hiện mình bằng các phong trào rời rạc. Liệu các chính khách và các chủ
doanh nghiệp cá nhân nhận thức về vấn đề này như thế nào? Khó mà biết
được điều đó. Nhưng hành động của họ, thậm chí là trong tình trạng nửa
như vô thức, thậm chí là theo bản năng sinh tồn vẫn phù hợp với mô hình
đó. Và đến năm 1917, điều này đòi hỏi phải có một sự đồng thuận trong cả
nước Mỹ để tham gia cuộc chiến.
Theo các sử gia truyền thống, chính phủ đã nhanh chóng tạo ra được sự
đồng thuận đó. Arthur Link, chuyên về tiểu sử của Woodrow Wilson, đã
viết: “Cuối cùng có thể kết luận rằng chính sách của Mỹ được Tổng thống
và ý kiến công luận quyết định.” Trên thực tế, không có cách để đánh giá
quan điểm công luận thời đó và cũng không có bằng chứng thuyết phục về
việc dân chúng muốn có một cuộc chiến tranh. Chính phủ đã rất vất vả để
tạo ra sự đồng thuận đó. Rằng, không hề có việc các biện pháp mạnh thúc
giục phải chiến đấu: chế độ quân dịch đối với thanh niên, phong trào tuyên
truyền rộng khắp nước Mỹ và hình phạt nặng nề cho những ai từ chối đứng
vào hàng ngũ.
Bất chấp những từ ngữ kích động của Wilson về một cuộc chiến “để chấm
dứt tất cả các cuộc chiến” và “làm cho thế giới tin cậy hơn vào dân chủ”,
người Mỹ không vội nhảy vào tham chiến. Thực tế cần tới một triệu người,
nhưng sáu tuần sau khi tuyên chiến chỉ có 73 nghìn người tình nguyện đăng
ký. Quốc hội vội vã thông qua việc thực hiện chế độ quân dịch.
George Creel, một cựu phóng viên, đã trở thành quan chức tuyên truyền cho
chính phủ trong thời gian chiến tranh; ông ta dựng nên Ủy ban Thông tin
Công cộng để thuyết phục người Mỹ rằng cuộc chiến tranh là chính nghĩa.