đông đúc đứng xếp hàng tại các cửa hàng bán bánh mỳ. Cửa hàng lớn nhất
New York thuộc quyền sở hữu của trùm tư bản William Randolph Hearst.
ông ta có một chiếc xe tải rất to, một vài người ngồi trên đó cùng những nồi
súp lớn và bánh mỳ. Rất đông những kẻ khốn khổ với túi vải thô đứng xếp
hàng ở Columbus Circle đã lao tới các tòa nhà xung quanh công viên và chờ
đợi.” Harburg đã viết một bài hát cho buổi biểu diễn Americana. Bài hát
mang tên “Brother, Can You Spare a Dime?” (Người anh em, hãy cho tôi
một xu):
Khi khoác lên mình bộ đồ kaki,
Lạ thay, trông chúng ta thật bảnh bao.
Chúng ta cùng nhau ca vang bài Doodle-de-dum
Nửa triệu đôi giày hiên ngang bước qua Địa ngục,
Tôi là đứa trẻ với chiếc trống trên tay.
Nói đi, bạn có nhớ không, mọi người gọi tôi là Al-
Mãi mãi là Al.
Nói đi, bạn có nhớ không, tôi là người anh em của bạn
Hỡi người anh em, hãy cho tôi một xu?
Đó không chỉ là bài hát cất lên từ sự tuyệt vọng. Như Yip đã nói với Terkel:
Trong bài hát đó, người đàn ông đã thốt lên rằng: Tôi cũng đóng góp cho
đất nước này, vậy phần của tôi nằm ở chỗ quái nào?... Nó còn hơn cả sự
thống khổ. Nó không hạ thấp anh ta xuống trở thành một kẻ ăn xin. Nó biến
anh ta trở thành một con người có nhân phẩm cao quý, anh ta có quyền
được đòi hỏi và quyền được giận dữ.