LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 593

Sự phẫn nộ của các cựu binh trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, giờ đây
không việc làm, gia đình nghèo đói, đã dẫn tới cuộc diễu hành của

“Đoàn quân đòi bổng lộc” (Bonus Army) tới thủ đô Washington vào mùa
xuân và mùa hè năm 1932. Với tấm bằng chứng nhận tặng thưởng của
Chính phủ trên tay, các cựu binh yêu cầu Quốc hội trao tiền cho họ ngay lập
tức vì số tiền đó là vô cùng cần thiết. Vì lẽ đó, từ tất cả các vùng miền, họ
cùng nhau tiến về thủ đô Washington, với vợ, với con hay một mình. Họ đi
trên những chiếc ôtô cũ kỹ, hoặc lén bám theo các chuyến tàu chở hàng,
thậm chí là xin đi nhờ xe. Đa phần trong số đó là thợ mỏ ở Virginia, công
nhân cán thép từ Columbus cùng rất nhiều cựu binh thất nghiệp gốc Phần
Lan tại Chicago. Một gia đình – gồm chồng, vợ và đứa con ba tuổi – từ
Chicago phải mất tới ba tháng rong ruổi trên những chuyến tàu hàng. Một
tù trưởng tên là Running Wolf, thuộc bộ lạc Mescalero Apache, bang New
Mexico, không có công ăn việc làm, đã khoác lên mình sắc phục cổ truyền
của người Anh-điêng, với cung và tên.

Hơn 20 nghìn người đã đến. Hầu hết họ đóng trại dọc sông Potoma, Điện
Capitol và Anacostia Flats. John Dos Passos đã mô tả: “Mọi người ngủ
trong những căn lều tạm làm từ báo cũ, hộp các-tông, thùng đóng hàng,
mảnh kim loại nhỏ hoặc từ giấy dầu. Xiêu vẹo và đủ mọi hình thù, chúng
đứng chen chúc nhau bên ngoài bãi rác của thành phố.” Dự luật cho phép
chi trả tiền thưởng được Hạ viện thông qua, song đã bị Thượng viện bác bỏ.
Một số cựu binh đã bỏ đi vì cảm thấy quá thất vọng. Hầu hết những người ở
lại cắm trại xung quanh các tòa nhà của chính phủ ở Capitol, số còn lại
đóng tại Anacostia Flats. Tổng thống Hoover đã ra lệnh cho quân đội giải
tán đám đông.

Bốn phân đội kỵ binh, bốn trung đội bộ binh, một đội súng máy cùng sáu
chiếc xe tăng được điều đến Nhà Trắng. Tướng Douglas MacArthur nhận
lệnh phụ trách chỉ huy, đại tá Dwight Eisenhower làm phụ tá. Ngoài ra,