Mục tiêu đầu tiên – ổn định lại hệ thống – chính là mục tiêu rõ ràng nhất
trong đạo luật của Roosevelt, Đạo luật Phục hồi kinh tế quốc gia (National
Recovery Act – NRA). Đạo luật này được xây dựng nhằm giành lại quyền
kiểm soát nền kinh tế, với một loạt điều luật được thông qua bởi ban quản
trị, người lao động và chính phủ, qua đó điều chỉnh lại giá cả và tiền lương,
hạn chế cạnh tranh. Ngay từ lúc đầu, NRA bị chi phối bởi các doanh nghiệp
lớn và phục vụ cho nhu cầu lợi ích của nhóm này. Như Bernard Bellush đã
nhận xét trong cuốn The Failure of the N.R.A (Sai lầm của NRA), nội dung
thứ nhất của đạo luật là “tái cơ cấu nguồn sức mạnh của quốc gia ở một
mức độ cao hơn, hỗ trợ tài chính cho các tổ chức thương mại và các tập
đoàn công nghiệp. Những người dân không thuộc các tổ chức nói trên, hay
nói cách khác chính là những người tiêu dùng, cùng với các thành viên
trong phong trào công đoàn mới hoàn toàn không có ý kiến gì về sự tổ chức
ban đầu của cơ quan Phục hồi Kinh tế Quốc gia (National Recovery
Administration) hay sự hình thành các chính sách cơ bản.
Ở những nơi có tổ chức công đoàn mạnh, Roosevelt có một số nhượng bộ
đối với người lao động. Tuy nhiên, “đối với các tổ chức công đoàn yếu,
Roosevelt không được chuẩn bị để đối mặt với những áp lực do những
người phát ngôn trong ngành công nghiệp mang lại để kiểm soát… các điều
luật của NRA”. Trong cuốn Towards a New Past (Hướng về quá khứ khác),
Barton Bernstein khẳng định: “Cho dù gặp phải một số phiền toái từ một số
nhân vật lớn trong ngành kinh doanh với Điều khoản 7a , Đạo luật NRA
vẫn duy trì và củng cố được sức mạnh...”
Quản lý cá nhân giờ đây đã chuyển hóa thành quản lý tập thể, chính phủ cá
nhân trở thành chính phủ của tập thể, bảo đảm chắc chắn cho sự liên kết
giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa nhà nước.
Năm 1935, Tòa án Tối cao tuyên bố rằng Đạo luật NRA không phù hợp với
Hiến pháp, bởi lẽ nó trao quá nhiều quyền lực vào tay Tổng thống, tuy