một phút thôi đấy.” Rồi cô tiếp tục kể: “Tôi bước ra khỏi cửa hàng và trở về
nhà. Bảy đứa con của tôi đói đến nỗi chúng giằng túi đồ ăn khỏi tay mẹ và
ăn ngấu nghiến.”
Trên khắp nước Mỹ, người dân cùng nhau tập hợp lại để ngăn chặn việc
tịch thu tài sản. Ở New York, rồi Chicago và tại nhiều thành phố khác, cứ
mỗi khi nghe thấy ai đó sắp bị tịch biên đồ đạc, mọi người lại tụ họp nhau,
bê những thứ bị cảnh sát tịch thu đặt ở ngoài đường trả về chỗ cũ. Đảng
Cộng sản tiếp tục triển khai hành động với việc thành lập các nhóm Liên
minh Người lao động (Workers Alliance) trong nhiều thành phố. Willye
Jeffries, một phụ nữ da đen, đã kể với Studs Terkel về việc tịch thu tài sản:
Rất nhiều đồ đạc bị ném ra ngoài đường. Mọi người gọi nhau lại và khi đám
nhân viên xiết nợ đến, họ đẩy chúng ra ngoài. Khi chúng rời đi, họ lại bê tất
cả đồ đạc trả về chỗ cũ... Có một gia đình bị đẩy ra ngoài đường. Người
hàng xóm, vốn là thành viên của Liên minh Người lao động, đã gọi cho một
người. Và khi người đó đến, anh ta dẫn theo 50 người... đến bê tất cả đồ đạc
đặt lại y nguyên vị trí cũ, vì vậy anh ta sẽ cảm thấy như chưa hề bị đẩy ra
ngoài đường.
Ủy ban Thất nghiệp được thành lập khắp nước Mỹ. Năm 1933, trên tạp chí
The Forum, Charles R. Walker đã mô tả như sau:
Tôi thấy chẳng có gì lạ lùng khi những người Cộng sản thành lập Ủy ban
Thất nghiệp tại hầu hết các thành phố, được tổ chức dựa trên nền tảng dân
chủ và tuân theo những quy tắc chung. Tôi đã tới thăm một ủy ban như thế
tại Licoln Park, bang Michigan, ở đó có tới 300 thành viên nhưng chỉ có 11
người thuộc Đảng Cộng sản... Chủ tịch của Ủy ban đồng thời là người lãnh
đạo của Hội Cựu chiến binh Mỹ. Tại Chicago, có 45 phân bộ của Ủy ban
Thất nghiệp, với số thành viên tổng cộng lên tới 22 nghìn người.