LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 612

kỹ vẫn thường xuyên được nhắc tới. Tập đoàn TVA đã đề xuất các dự án về
quy hoạch các khu vực nhằm tạo công ăn việc làm, phát triển vùng miền,
cung cấp điện giá rẻ, do địa phương quản lý − chứ không phải chính phủ.
Đạo luật An sinh Xã hội (Social Security Act) cho phép thông qua các
chính sách về lương hưu cũng như bảo hiểm thất nghiệp, xây dựng các quỹ
dành cho bà mẹ và trẻ em. Tuy nhiên, các đối tượng như nông dân, người
giúp việc và người cao tuổi hoàn toàn không được nhắc đến, bên cạnh đó
chính sách về bảo hiểm sức khỏe cũng bị bỏ qua. Conkin cho rằng “Những
lợi ích khiêm tốn của Chính sách An sinh Xã hội chẳng thấm tháp gì so với
khối lượng tài sản khổng lồ của các doanh nghiệp lớn.”

Chính sách kinh tế mới đã sử dụng ngân sách liên bang để thu hút hàng
nghìn nghệ sỹ, diễn viên, nhạc sỹ tham gia một loạt dự án như: Dự án Nhà
hát Liên bang, Dự dán Các nhà văn Liên bang, Dự án Nghệ thuật Liên
bang. Hàng loạt bức tranh được vẽ trên các công trình công cộng, nhiều vở
kịch được công diễn phục vụ cho khán giả thuộc tầng lớp lao động, hàng
trăm cuốn sách được viết và phát hành. Nhiều người lần đầu tiên được
thưởng thức một buổi hòa nhạc. Đó thật sự là một sự nở rộ về nghệ thuật
dành cho công chúng, một điều chưa từng có, chưa từng được ghi chép
trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng trong năm 1939, khi tình hình trong nước đã
dần ổn định hơn và Chính sách kinh tế mới giảm vai trò, chương trình tài
trợ cho hoạt động nghệ thuật cũng bị chấm dứt.

Chủ nghĩa tư bản vẫn được duy trì nguyên vẹn. Người giàu vẫn nắm trong
tay quyền kiểm soát sự thịnh vượng của quốc gia, cũng như các điều luật,
tòa án, cảnh sát, báo chí, nhà thờ và trường học. Những trợ giúp nhỏ nhoi
cho dù chỉ dành cho một số ít người nhưng cũng đủ để biến Roosevelt thành
anh hùng trong con mắt của hàng triệu người. Tuy nhiên, cái chế độ đã
mang lại khủng hoảng và suy thoái – một chế độ của sự lãng phí, bất bình
đẳng, coi trọng lợi nhuận cao hơn nhu cầu con người – vẫn tồn tại.