LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 614

Con người không chỉ phải đánh đổi và bán rẻ sức lao động với mớ tiền công
rẻ mạt, mà thậm chí cả tình yêu của họ cũng bị biến thành một món hàng.
Cho dù đó là tình yêu hay sức lao động, thì hàng ngày những người phụ nữ
vẫn phải ra đi lúc 8 giờ sáng, trở về lúc 1 giờ chiều hoặc cho đến khi họ
được thuê. Dù nắng hay mưa, nóng bức hay lạnh giá, họ vẫn cứ chờ việc
làm để được trả công 10, 15 hay 20 xu mỗi tiếng.

Tính đến năm 1932, tại Bệnh viện Harlem, số lượng người chết cao gấp hai
lần so với Bệnh viện Bellevue, nằm ở phía nam Manhattan, thuộc khu vực
người da trắng. Không chỉ vậy, Harlem còn là nơi sản sinh ra nhiều loại tội
phạm. Trong bài tiểu luận có tên “The Negro in New York” (Những người
da đen ở New York), Roi Ottley và William Weatherby đã gọi đó là “trái
đắng của sự đói nghèo”.

Ngày 19 tháng 3 năm 1935, Harlem bị phá hủy cho dù vào lúc đó Chính
sách kinh tế mới đã được thông qua. Mười nghìn người da đen đã đổ ra
đường, đập phá tài sản của các thương nhân da trắng. Khoảng 700 cảnh sát
được huy động để thiết lập lại trật tự. Hai người da đen thiệt mạng.

Giữa những năm 1930, một tác giả trẻ người da đen tên là Langston Hughes
đã sáng tác bài thơ mang tựa đề “Let America Be America Again” (Hãy để
nước Mỹ được trở về là chính nó):

... Tôi là người da trắng cùng khổ, khờ dại và tuyệt vọng.

Tôi là người da đen với vết sẹo nô lệ.

Tôi là người da đỏ bị cướp đoạt quê hương.

Tôi là người nhập cư bị cướp đi ước mơ tôi hằng tìm kiếm

Và những gì tôi nhìn thấy chỉ là một kế hoạch cũ kỹ và ngu ngốc