lượng chống đình công, nhưng giờ đây, đã có không ít nỗ lực nhằm tạo lập
sự đoàn kết giữa người da đen và người da trắng nhằm chống lại kẻ thù
chung. Năm 1938, trong tác phẩm The Crisis (Khủng hoảng), một người
phụ nữ tên là Mollie Lewis đã hồi tưởng ký ức về cuộc đình công diễn ra tại
Gary, bang Indiana:
Trong khi chính quyền thành phố Gary tiếp tục giữ những đứa trẻ trong hệ
thống các trường học riêng biệt, thì cha mẹ của chúng đang cùng nhau làm
việc trong công đoàn và các tổ chức liên minh... Chỉ có duy nhất một địa
điểm phục vụ đồ ăn công cộng tại Gary, nơi mà những người thuộc cả hai
màu da có thể được tự do phục vụ, đó là một nhà hàng được bảo trợ bởi
phần lớn các thành viên trong công đoàn...
Nếu người da đen, da trắng cùng gia đình họ được thuyết phục rằng lợi ích
kinh tế của mọi người là như nhau, có lẽ họ sẽ cố gắng cùng nhau làm việc
cho sự nghiệp chung, cho sự tiến bộ của những lợi ích đó… Không có
phong trào phụ nữ nào thật sự nổi bật trong những năm 1930, song rất nhiều
phụ nữ đã tham gia các tổ chức lao động…
Meridel LeSeuer, một nhà thơ ở Minnesota, đã tham gia cuộc đình công của
các tài xế tại Minneapolis năm 1934 và trở thành thành viên tích cực của
phong trào. Sau này bà đã mô tả chi tiết lại trải nghiệm của mình lúc đó:
Tôi chưa bao giờ tham gia đình công… Sự thực là tôi rất sợ… “Anh có cần
giúp đỡ gì không?” tôi hỏi một cách hăng hái… Chúng tôi rót hàng nghìn
cốc cà phê, phục vụ bữa ăn cho hàng nghìn người… Những chiếc xe quay
trở lại, một phát ngôn viên bật khóc, “Đó là thảm sát”… Tôi thấy họ đưa
nhiều người ra khỏi xe và đặt nằm lên những chiếc cáng cứu thương hay
trên nền nhà. Các đoàn xe biểu tình vẫn tiếp tục đến. Một vài người đi đến
từ phía chợ, tay ôm những vết thương đang rỉ máu… Những người đàn ông,
phụ nữ và trẻ em, họ đứng ở ngoài kia, kết tay nhau tạo thành một bức
tường bảo vệ lớn,… Quần áo chúng tôi vương đầy máu.