16. MỘT CUỘC CHIẾN CỦA NHÂN DÂN?
“Chúng tôi, chính phủ Anh quốc và chính phủ Hoa Kỳ, nhân danh Ấn Độ,
Myanmar, Malaysia, Australia, các quốc gia Đông Phi thuộc liên hiệp Anh,
Guiana, Hồng Kông, Xiêm (Thái Lan), Singapore, Ai Cập, Palestine,
Canada, New Zealand, Bắc Ailen, Scotland, xứ Wales cũng như Puerto
Rico, Guam, Philippine, Hawaii, Alaska, và Virgin Islands, xin tuyên bố,
đây không phải là cuộc chiến tranh đế quốc.” Câu nói trên được trích dẫn
trong một vở hài kịch châm biếm của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ năm 1939.
Hai năm sau, nổ ra chiến tranh giữa Đức Quốc Xã, Liên bang Xôviết và
Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, vốn không ít lần gọi cuộc chiến giữa phe Phát-xít
và quân Đồng minh là một cuộc chiến tranh đế quốc, giờ đây lại gọi đó là
“cuộc chiến tranh nhân dân” chống lại chủ nghĩa Phát-xít. Quả thực, hầu
như tất cả người Mỹ – các nhà tư bản, những người Cộng sản, các chính trị
gia thuộc Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa, người giàu, người nghèo và
cả những người thuộc tầng lớp trung lưu – đều đồng ý rằng đó là “cuộc
chiến tranh nhân dân”.
Liệu có phải thế không?
Bằng chứng cho thấy, đây là cuộc chiến vĩ đại nhất mà nước Mỹ từng tham
chiến. Chưa bao giờ trong lịch sử lại có một quốc gia có số lượng người
tham gia chiến tranh đông đảo đến như vậy. 18 triệu người phục vụ trong
các lực lượng vũ trang, 10 triệu người tham chiến ở nước ngoài; 25 triệu
công nhân thường xuyên đóng góp tiền lương của mình cho ngân quỹ chiến
tranh. Liệu đó có phải là một sự ủng hộ giả tạo, khi mà sức mạnh của toàn
đất nước – không chỉ riêng chính phủ, mà cả báo chí, tôn giáo và thậm chí
cả giới lãnh đạo của các tổ chức cực đoan – là động lực đằng sau những lời
kêu gọi về một cuộc chiến tổng lực? Liệu có sự miễn cưỡng, hay ngầm
phản kháng nào ẩn dấu sau đó không?