LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 620

chiến. Chính nước Mỹ đã tuyên bố Chính sách Mở cửa tại Trung Quốc
nhằm đảm bảo rằng mình sẽ có được quyền lợi ngang bằng với các nước đế
quốc khác trong việc xâu xé quốc gia phương Đông này. Nó dẫn đầu đội
quân của mình cùng nhiều đội quân khác tiến đến Bắc Kinh để phô trương
với người dân Trung Hoa sức mạnh tối thượng của phương Tây, và kìm kẹp
họ trong hơn 30 năm.

Trong khi ép buộc Trung Quốc đưa ra một chính sách mở cửa, nó lại ra lệnh
(bằng Học thuyết Monroe – Thuyết bành trướng định mệnh cùng sự can
thiệp vũ lực bằng quân sự) cấm vận ngăn cản tất cả các nước có quan hệ với
các quốc gia châu Mỹ Latinh, ngoại trừ chính nước Mỹ. Nó đã âm mưu xúi
giục một cuộc cách mạng chống lại Columbia để thành lập nên bang “thuộc
địa” Panama nhằm phục vụ cho việc xây dựng và kiểm soát kênh đào chiến
lược tại đây. Năm 1926, nó đã gửi hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới
Nicaragua để đàn áp cách mạng, và áp chế nước này trong bảy năm. Nó can
thiệp vào Cộng hòa Dominica lần thứ tư vào năm 1916 và lưu giữ quân đội
ở đó suốt tám năm. Lần can thiệp thứ hai vào Haiti năm 1915, nó cũng đã
để binh lính kiểm soát nước này tổng cộng mười chín năm. Trong những
năm từ 1900 đến 1933, nước Mỹ can thiệp vào Cuba tổng cộng bốn lần,
Nicaragua hai lần, Panama sáu lần, Guatemala một lần và Honduras bảy
lần. Tính đến năm 1924, tài chính của phân nửa trong số hai mươi tiểu bang
châu Mỹ Latinh đều ít nhiều có liên quan trực tiếp tới Hoa Kỳ. Năm 1935,
hơn một nửa sản lượng thép và bông của Mỹ được xuất khẩu tới các nước
châu Mỹ Latinh.

Trước khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, năm 1918, bảy nghìn lính
Mỹ đã được đưa tới Vladivostok như là một phần của lực lượng Đồng
minh, và lưu lại đó tới đầu năm 1920. Hơn năm nghìn binh sỹ khác trong
đội quân viễn chinh của lực lượng Đồng minh đã đóng quân tại Archangel,
một bến cảng của Nga, trong gần một năm. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã giải