LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 644

Martin Sherwin, sau khi nghiên cứu các tài liệu lịch sử liên quan, đã kết
luận: “Bằng việc phá giải mật mã của Nhật Bản, cơ quan tình báo Hoa Kỳ
hoàn toàn có khả năng và thật sự đã chuyển thông điệp (về việc sẵn sang
đầu hàng) tới Tổng thống, song mọi nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh đều
bị phớt lờ.” Nếu như nước Mỹ không quá khăng khăng vào việc buộc nước
Nhật đầu hàng vô điều kiện và đồng ý đáp ứng một yêu cầu duy nhất từ
phía Nhật Bản – đó là Thiên hoàng, biểu tượng thần thánh của xứ mặt trời
mọc, tiếp tục tại vị − thì có lẽ người Nhật đã chấp nhận chấm dứt chiến
tranh. Vậy thì lý do gì khiến Hoa Kỳ từ chối nhượng bộ một yêu sách nhỏ
nhoi có thể cứu lấy hàng vạn sinh mạng của người Mỹ lẫn người Nhật? Phải
chăng sẽ là phí hoài nếu không ném hai quả bom nguyên tử vốn dĩ đã ngốn
không ít tiền bạc và công sức của chính phủ? Tướng Leslie Groves, người
đứng đầu Dự án Manhattan, đã mô tả Truman khi đó giống như người đang
cưỡi trên lưng hổ, “đâm lao phải theo lao” và không thể dừng lại. Còn nhà
khoa học người Anh P. M. S. Blackett (trong tác phẩm Fear, War, and the
Bomb – Sợ hãi, Chiến tranh và Bom đạn) thì nhận định: Sở dĩ nước Mỹ
ném hai quả bom nguyên tử là vì họ lo sợ Liên Xô sẽ nhảy vào cuộc chiến
với Nhật Bản.

Chính quyền Xôviết, mặc dù không công khai tuyên chiến với Nhật Bản,
nhưng đã ngầm thỏa thuận rằng sẽ tham chiến vào khoảng thời gian 90
ngày trước khi chiến tranh tại châu âu chấm dứt. Thời điểm đưa ra thỏa
thuận đó là vào ngày 8 tháng 5. Nếu tuân thủ đúng thỏa thuận, ngày 8 tháng
8, nước Nga Xôviết sẽ chính thức tuyên bố chiến tranh với Phát-xít Nhật.
Nhưng rồi hai quả bom ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki
đã khiến Nhật Bản quy hàng trước Hoa Kỳ, chứ không phải trước người
Nga. Nước Mỹ nghiễm nhiên trở thành kẻ thống trị Nhật Bản sau chiến
tranh. Theo cách giải thích của Blackett, thì hành động ném bom đó đơn
thuần là “động thái đầu tiên mở màn cho thời kỳ Chiến tranh Lạnh với Liên
Xô…” Quan điểm của Blackett đã nhận được sự đồng tình của Gar
Alperovitz − sử gia Mỹ, người đã cất công ghi chép lại nhật ký của Bộ