bằng không. Đỉnh điểm là cuộc oanh tạc tàn khốc vào thành phố Dresden
đầu năm 1945, nhiệt lượng từ các vụ nổ đã nhanh chóng tạo thành một cơn
bão lửa quét qua thành phố. Hơn 100 nghìn người thiệt mạng. (Winston
Churchill, trong hồi ức chiến tranh của mình, đã tự nhận trách nhiệm về vụ
ném bom đó: “Chúng tôi đã tiến hành đột kích bất ngờ vào Dresden một
tháng sau, và sau đó là trung tâm liên lạc ở mặt trận Đông Đức”). Các trận
oanh tạc vào các thành phố của Nhật Bản cũng được coi là một phần trong
chiến lược dội bom liên tục nhằm bẻ gãy tinh thần kháng cự của người dân
nước này; 80 nghìn người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào
thành phố Tokyo. Ngày mồng 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử đầu
tiên được thả xuống Hiroshima và ngay lập tức đã cướp đi hơn 100 nghìn
sinh mạng, hàng chục nghìn người sau đó cũng chết dần chết mòn do nhiễm
độc phóng xạ. Theo như Martin Sherwin công bố trong tác phẩm A World
Destroyed (Một thế giới bị diệt vong), 12 lính thủy đánh bộ Mỹ bị giam
trong nhà tù của Hiroshima cũng tử nạn trọng vụ ném bom này – một sự
thật mà chính phủ Hoa Kỳ không bao giờ dám công khai thừa nhận. Ba
ngày sau, quả bom nguyên tử thứ hai được thả xuống Nagasaki, cướp đi
sinh mạng của 50 nghìn dân thường vô tội.
Giới cầm quyền biện minh rằng hai cuộc ném bom đó là để nhanh chóng
chấm dứt chiến tranh mà không cần phải xâm lược Nhật Bản, và rằng một
cuộc tấn công vào Nhật Bản có thể phải trả giá bằng rất nhiều sinh mạng
của binh lính. Một triệu là con số do Ngoại trưởng Mỹ Byrnes đưa ra; còn
Tướng Geogre Marshall thì tuyên bố với Tổng thống Truman rằng con số
đó sẽ vào khoảng nửa triệu. (Các tài liệu liên quan đến Dự án Manhattan –
Dự án chế tạo bom nguyên tử – được công bố sau đó vài năm đã cho thấy
Marshall từng đề xuất đưa ra một lời cảnh báo với người dân để họ tránh xa
khỏi các khu vực bị ném bom). Rõ ràng các con số ước đoán về thương
vong do Hoa Kỳ đưa ra hoàn toàn không đúng sự thật và chỉ nhằm mục
đích biện minh cho những vụ ném bom thảm khốc, mà hậu quả của chúng
đang ngày càng khiến nhiều người lo ngại. Tháng 8 năm 1945, cả nước