LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 641

“Người Nhật quả là ngu dốt. Có thể bọn chúng là con người nhưng chẳng
có gì chứng minh cho điều đó cả…”

Chính vì vậy, các cuộc không kích nhằm vào dân thường gây hậu quả nặng
nề nhất trong lịch sử tại các thành phố lớn của Đức và Nhật Bản đã giành
được khá nhiều sự đồng thuận từ công luận. Một ai đó có thể nghĩ rằng sự
ủng hộ rộng khắp đó chính là minh chứng cho cái gọi là “chiến tranh nhân
dân”. Nhưng nếu như cuộc “chiến tranh nhân dân” mang ý nghĩa là một
cuộc chiến vệ quốc của người dân nhằm chống lại các cuộc xâm lược, và
nếu như nó mang ý nghĩa là cuộc chiến vì những lý do nhân đạo chính
nghĩa cao cả chứ không phải vì lợi ích của tầng lớp nào đó, một cuộc chiến
chống lại một số ít quốc gia gây chiến chứ không phải chống lại người dân
ở các quốc gia đó, vậy thì các cuộc không kích tàn sát dân thường ở Đức và
Nhật Bản rõ ràng không hề mang ý nghĩa đó.

Nước ý đã đánh bom các thành phố của Ethiopia; rồi cùng nước Đức tàn sát
dân thường trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha. Khi Chiến tranh thế giới
thứ hai nổ ra, máy bay của Đức Quốc Xã đã không kích các thành phố như
Rotterdam (Hà Lan), Convertry (Anh) cùng nhiều nơi khác nữa. Roosevelt
gọi đó là “hành động man rợ mất nhân tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến
lương tâm loài người”. Song các cuộc đánh bom của Đức Quốc Xã chẳng
thấm vào đâu so với các cuộc oanh kích của Anh và Mỹ nhằm vào các
thành phố của nước Đức. Tháng 1 năm 1943, quân Đồng minh tập hợp tại
Casablanca, cùng nhau lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công trên quy
mô lớn nhằm “làm suy yếu và tiêu diệt quân đội Đức Quốc Xã cùng hệ
thống kinh tế và công nghiệp cũng như bẻ gãy tinh thần kháng cự của người
dân Đức”. Ngay sau đó, hàng nghìn máy bay được huy động để phục vụ
cho các cuộc đánh bom vào Cologne, Essen, Frankfurt, Hamburg. Không
quân Anh đã không ngần ngại tiến hành không kích ban đêm nhằm vào các
mục tiêu “phi quân sự”. Về phía Hoa Kỳ, các cuộc ném bom được diễn ra
vào ban ngày song được tiến hành từ trên cao nên độ chính xác gần như