Đảng Cộng sản rất nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động như vậy. Đảng Xã
hội do không có sự thống nhất trong tổ chức đã không thể đưa ra một lời
tuyên bố rõ ràng theo cách này hoặc cách khác. Một vài nhóm nhỏ phi
chính phủ và ủng hộ hòa bình đã từ chối tổ chức phản đối chiến tranh. Liên
hiệp Phụ nữ Quốc tế vì Tự do và Hòa bình (Women's International League
for Peace and Freedom) đã tuyên bố rằng: “... cuộc chiến giữa các quốc gia,
giữa các tầng lớp hay chủng tộc không thể giải quyết triệt để mọi mâu thuẫn
cũng như hàn gắn được những vết thương hiện hữu “. Tờ Catholic Worker
nhận định: “Chúng ta vẫn yêu hòa bình… ”
Nhận thấy rằng kêu gọi “hòa bình” trong một thế giới đang quay cuồng
trong các hệ tư tưởng Tư bản, Phát-xít và Chủ nghĩa Cộng sản là điều
không thể, những người yêu hòa bình đã cùng nhau kêu gọi tiến hành “Cách
mạng bất bạo động”. A. J. Muste thuộc Hội Thân hữu Hòa giải (Fellowship
of
Reconciliation) nhớ lại: “Tôi không thích thú lắm với thứ chủ nghĩa hòa
bình ủy mị và dễ dãi trong những năm đầu của thế kỷ này. Bởi lẽ nó khiến
cho con người ta ảo tưởng rằng chỉ cần ngồi xuống, cùng nhau nói về hòa
bình và tình yêu là có thể giải quyết được mọi vấn đề của thế giới.” Muste
nhận thấy rằng, thế giới đang đứng trước thời cơ cách mạng và những
người yêu hòa bình sẽ là những người biến nó thành hiện thực, mà không
cần phải dùng tới bạo lực. Một phong trào hòa bình cách mạng thật sự phải
là một phong trào liên kết được những nhóm người bị áp bức như người da
đen, các tá điền và công nhân trong các ngành công nghiệp.
Chỉ có một tổ chức xã hội duy nhất dám công khai đứng lên chống lại chiến
tranh, đó là Đảng Công nhân Xã hội Chủ nghĩa (Socialist Workers Party).
Tuy nhiên, năm 1940, khi nước Mỹ vẫn chưa tham chiến, Quốc hội Hoa Kỳ
đã quyết định thông qua Đạo luật Smith. Điều này giúp cho Đạo luật Chống
gián điệp (được ban hành năm 1917 và hiện nay vẫn còn hiệu lực) − vốn chỉ