Một sinh viên trong trường đại học dành cho người da đen đã nói với giáo
viên của mình rằng: “Quân đội đàn áp chúng tôi, Hải quân chỉ cho chúng tôi
làm chân chạy bàn ăn. Hội Chữ thập đỏ từ chối nhận máu của chúng tôi.
Giới chủ và các liên đoàn lao động gạt chúng tôi ra ngoài. Kiểu hành hình
lin-sơ vẫn được duy trì. Họ tước quyền bầu cử, đàn áp, ghê tởm chúng tôi.
Liệu Hitler có hơn thế chăng?” Walter White, lãnh đạo của NAACP, đã
nhắc lại những lời này cho một đám đông những người da đen ở Midwest
và nghĩ rằng họ sẽ không đồng tình, nhưng kết quả là ngược lại, ông nhớ
lại: “Tôi thật sự rất ngạc nhiên và bối rối khi đám đông đột nhiên vỗ tay
hưởng ứng nhiệt liệt. Phải mất một lúc tôi mới khiến họ yên lặng trở lại.”
Tháng 1 năm 1943, một bài thơ mang tựa đề Draftee's Prayer (Nguyện cầu
của người ra trận) được đăng tải trên một tờ báo dành cho người da đen:
Chúa kính yêu, hôm nay
Con ra trận
Để chiến đấu, và để hy sinh
Hãy cho con biết là vì cái gì?
Chúa nhân từ, con sẽ chiến đấu
Con không sợ hãi,
người Đức hay người Nhật;
Nỗi sợ của con là ở đây,
Trên đất Mỹ này.
Tuy nhiên, không có tổ chức người da đen nào đứng lên chống lại chiến
tranh. Trên thực tế, có rất ít các cuộc biểu tình phản đối mang tính tổ chức.