LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 636

– những người từ chối nhập ngũ vì nghĩ rằng chiến tranh trái với đạo lý)
trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Trong số đó, đã có 6 nghìn người bị bắt
giam, cao gấp bốn lần so với số lượng tù nhân phản chiến bị giam giữ trong
suốt Chiến tranh thế giới thứ nhất. Cứ sáu tội phạm bị đưa tới nhà tù liên
bang thì có một là tù nhân phản chiến.

Số lượng những người từ chối nhập ngũ có lẽ không chỉ dừng lại ở con số
43 nghìn. Theo thống kê của chính phủ Hoa Kỳ, có tới 350 nghìn trường
hợp trốn nghĩa vụ quân sự, trong đó bao gồm cả những trường hợp vi phạm
kỷ luật và đào ngũ. Chính vì vậy, rất khó để đưa ra được một con số chính
xác, song chắc chắn số lượng người từ chối tham gia chiến tranh có thể lên
đến vài trăm nghìn – một con số không hề nhỏ. Đó chính là bộ mặt thật ẩn
sau quyết tâm đồng lòng chiến đấu của quân đội Hoa Kỳ.

Đối với các binh sỹ đã tham gia quân đội, những người luôn sẵn sàng chiến
đấu vì nước Mỹ, thật khó để biết được họ đã bất mãn với chính quyền ra
sao, cảm thấy ghê tởm như thế nào khi phải chiến đấu trong một cuộc chiến
vô nghĩa, trong một bộ máy chiến tranh phi dân chủ. Cũng không có ghi
chép nào mô tả lại sự cay đắng mà họ đã nếm trải khi phải chứng kiến
những ưu đãi đặc biệt, chỉ dành riêng cho các sỹ quan, mà họ chưa bao giờ
được hưởng trong quân đội của một đất nước vốn nổi danh là dân chủ. Xin
đơn cử một vài thí dụ về sự phân biệt đối xử đó: Để xả hơi giữa hai điệp vụ
ném bom, binh sỹ thuộc không lực Hoa Kỳ thường cùng nhau đi xem phim
trong một rạp hát ở châu âu. Trong rạp hát đó có hai dãy ghế tách biệt nhau,
một dãy dành cho các sỹ quan (thường là rất ngắn, ở hàng đầu gần màn
ảnh) và dãy còn lại dành cho nhóm binh lính cấp thấp (rất dài và ở xa màn
ảnh). Cũng có hai loại phòng ăn tập thể trong doanh trại quân đội Mỹ, và
thức ăn dành cho những người lính, cho dù sắp phải lên đường chiến đấu, tệ
hơn rất nhiều so với thức ăn của các sỹ quan.