Dòng văn học thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai, nổi bật có các tác phẩm
như From Here to Eternity (Từ đây đến chốn vĩnh cửu) của James Jones,
Catch-22 của Joseph Heller, và đặc biệt là The Naked and the Death (Trần
trụi và chết chóc) của Norman Mailer. Mailer đã không ngần ngại sử dụng
cụm từ đội quân “vô liêm sỉ” trong tác phẩm của mình. Trích đoạn cuộc trò
chuyện của một nhóm binh sỹ chiến trường:
Red nói: “Điều tệ hại duy nhất đối với đội quân này là nó chưa bao giờ thất
bại.”
“Cậu nghĩ là chúng ta nên thất bại ư?” Toglio ngạc nhiên hỏi lại.
Red gần như mất bình tĩnh: “Tôi chiến đấu với lũ Nhật Bản chết tiệt này là
vì cái gì? Cậu nghĩ là tôi quan tâm nếu chúng cứ giữ khư khư cái khu rừng
quái quỷ này ư? Việc Cummings có thêm huy chương thì mắc mớ gì tới
tôi?”
Martinez nhỏ nhẹ nói: “Tướng Cummings, ông ta là một người tốt.”
“Chẳng có gã sỹ quan nào trên đời này là tốt cả,” Red bực tức nói.
Dường như sự thờ ơ, thậm chí là thù ghét đối với chiến tranh đã trở thành
một phần của những người da đen bất chấp mọi nỗ lực lôi kéo cảm tình của
một số tờ báo và các nhà lãnh đạo gốc Phi. Lawrence Wittner (trong tác
phẩm Rebels against War – Các cuộc bạo động chống chiến tranh) đã nói
với một nhà báo da đen rằng: “Người da đen... đang nổi giận, đang căm
phẫn và hoàn toàn thờ ơ với chiến tranh. Chiến đấu vì cái gì? Đối với tôi
cuộc chiến này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu chúng ta thắng thì tôi thua, thế
thì sao chứ?” Một sỹ quan người da đen, trong chuyến nghỉ phép, kể cho
bạn bè ở Harlem về hàng trăm buổi trò chuyện với những người lính gốc
Phi và thấy rằng, chiến tranh hoàn toàn vô nghĩa.