LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 634

giới kinh doanh. Suốt thời gian cuộc chiến, từ vị trí nhân viên của WPB ,
Bruce Catton đã quan sát và nhận xét: “Những kẻ theo chủ nghĩa kinh tế
cực đoan, những kẻ từng bị lên án và chế giễu... giờ đây lại là một phần của
cuộc chơi...”

Trong tác phẩm The War Lords of Washington (Các chúa tể chiến tranh của
Washington), Catton đã mô tả chi tiết quá trình huy động công nghiệp để
phục vụ cho chiến tranh diễn ra như thế nào, cũng như giải thích lý do vì
sao của cải ngày càng được tập trung trong tay một số rất ít các tập đoàn
thương mại khổng lồ. Năm 1940, Hoa Kỳ bắt đầu gửi một lượng lớn vật tư
chiến tranh cho Anh và Pháp. Tính đến năm 1941, ba phần tư tổng giá trị
của các hợp đồng quân sự thuộc quyền kiểm soát của 56 tập đoàn lớn. Bản
báo cáo mang tên “Tập trung kinh tế và Chiến tranh thế giới thứ hai” của
Thượng viện Mỹ đã công bố, trong cam kết trị giá 1 tỷ đô-la dành cho
nghiên cứu công nghiệp do chính phủ khởi xướng với sự tham gia của hai
nghìn doanh nghiệp, riêng 10 tập đoàn lớn nhất đã chiếm tới 400 triệu đô-
la.

Ban quản đốc tiếp tục là nơi chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định, và mặc
dù số lượng công nhân thuộc hai tổ chức CIO và AFL lên tới 12 triệu
người, tầng lớp lao động vẫn luôn có địa vị thấp kém hơn. Việc các ủy ban
quản lý lao động được thành lập ở năm nghìn nhà máy ban đầu được xem là
một động thái nhằm tạo dựng sự dân chủ trong ngành công nghiệp, song rốt
cuộc nhiệm vụ duy nhất của các ban này chỉ là xử lý kỷ luật những công
nhân vắng mặt và đưa ra chính sách nhằm tăng năng suất lao động. Catton
viết: “Các ông chủ lớn, những người đưa ra các quyết sách, đã quyết định
rằng sẽ chẳng có gì đáng kể được thay đổi.”

Mặc cho bầu không khí yêu nước, đoàn kết cống hiến cho chiến thắng
chung đang tràn ngập ở khắp mọi nơi. Mặc cho lời cam kết không tiến hành
đình công của CIO và AFL, rất nhiều công nhân, những con người đang