Các quốc gia theo chủ nghĩa Phát-xít vẫn luôn giữ quan điểm bảo thủ cho
rằng vị trí của phụ nữ là ở trong nhà. Vậy mà, cuộc chiến chống chủ nghĩa
Phát-xít, cho dù vẫn tận dụng triệt để sức lao động người phụ nữ trong
ngành công nghiệp quốc phòng khi cần thiết, cũng không tạo được bước
tiến đáng kể trong việc cải thiện địa vị thấp kém của họ. Ủy ban Nhân lực
Chiến tranh (War Manpower Commission) thường xuyên gạt bỏ những
người phụ nữ ra khỏi các chương trình hoạch định chính sách dù biết rằng
số lượng công nhân nữ phục vụ trong chiến tranh là không hề nhỏ. Trong
một báo cáo của Văn phòng chuyên trách Phụ nữ thuộc Bộ Lao động
(Women's Bureau of the Department of Labor), bà Mary Anderson, giám
đốc văn phòng này, cho rằng Ủy ban Nhân lực Chiến tranh đã cảm thấy “e
ngại và tỏ ra khó chịu” khi nhận thấy “thái độ phản kháng cùng tinh thần
đấu tranh của một số lãnh đạo nữ giới...”
Trong một số chính sách, chính phủ Mỹ thậm chí còn gần như sao chép lại
khuôn mẫu của chủ nghĩa Phát-xít, điển hình là việc đối xử với nhóm người
Mỹ gốc Nhật sinh sống tại Bờ biển Tây (West Coast). Sau sự kiện Trân
Châu Cảng, một làn sóng bài Nhật Bản nhanh chóng lan rộng trong chính
phủ Mỹ. Một nghị sỹ tuyên bố: “Tôi sẽ tóm cổ tất cả bọn người Nhật ở Mỹ,
ở Alaska và Hawaii, nhốt chúng trong các trại tập trung... Lũ khốn kiếp! Bắt
hết bọn chúng!”
Franklin D. Roosevelt thì không phát điên đến mức như thế, ông ta chỉ lạnh
lùng ký quyết định thông qua Sắc lệnh 9066 (Executive Order 9066) vào
tháng 2 năm 1942, trao cho quân đội quyền bắt giữ bất cứ người Nhật nào ở
Bờ biển Tây – ước tính vào khoảng 110 nghìn người, kể cả phụ nữ và trẻ
em – mà không cần đến lệnh, cáo trạng hay xét xử của tòa án. Những người
này sau đó bị đuổi ra khỏi nhà và được đưa đến các trại tập trung nằm sâu
trong đất liền, bị giam giữ và đối xử như những tù nhân. Ba phần tư trong
số này là Nisei – những người được sinh ra trên đất Mỹ, có bố mẹ là người
gốc Nhật di cư và được công nhận là công dân Hoa Kỳ. Số còn lại – gọi là