Thái cùng hàng triệu người khác, thì Roosevelt đã thất bại trong việc thực
thi các biện pháp có thể cứu hàng nghìn mạng sống. Cho rằng đó không
phải là việc quan trọng hàng đầu, ông chuyển giao trách nhiệm đó cho Bộ
Ngoại giao, và đối với Bộ Ngoại giao, tư tưởng bài Do Thái cùng thói quan
liêu thờ ơ chính là trở ngại cho hành động.
Phải chăng cuộc chiến này là để chứng minh cho Hitler thấy tư tưởng của
ông ta về chủng tộc Bắc âu “thượng đẳng” là hoàn toàn sai lầm? Ngay
chính trong các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, nạn phân biệt chủng tộc vẫn tồn
tại một cách dai dẳng. Đầu năm 1945, chiến hạm Queen Mary chở quân đội
Mỹ bị mắc kẹt khi đang trên đường hành quân tới chiến trường châu âu,
binh lính gốc Phi được lệnh phải di chuyển xuống các khoang gần phòng
máy để nhường boong tàu thoáng mát cho sỹ quan và binh lính da trắng,
điều đó khiến người ta liên tưởng tới những chuyến tàu chở nô lệ trong quá
khứ.
Hội Chữ thập dỏ, được sự chấp thuận của chính phủ Hoa Kỳ, đã cho phân
loại riêng biệt máu của người da trắng và người da đen. Mỉa mai thay,
người được giao trọng trách phát triển hệ thống ngân hàng máu lại là một
bác sỹ da màu tên là Charles Drew. ông là người chịu trách nhiệm quản lý
số máu hiến tặng trong chiến tranh, nhưng bị sa thải ngay sau đó khi đã cố
gắng tìm cách xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc trong việc hiến máu. Mặc cho
những nhu cầu cấp thiết về lao động thời chiến, người da đen vẫn phải chịu
sự phân biệt đối xử trong công việc. Phát ngôn viên của hãng sản xuất máy
bay West Coast tuyên bố: “Bọn mọi đen chỉ là những con chó canh cửa hay
bất cứ thứ gì đại loại thế... Cho dù chúng có được đào tạo để trở thành công
nhân hàng không đi chăng nữa, chúng tôi vẫn không thuê chúng.”
Roosevelt dường như chẳng thèm quan tâm tới việc hỗ trợ Ủy ban Thực thi
Quyền Làm việc Bình đẳng (Fair Employment Practices Committee) do ông
ta lập ra.