LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 633

Issei, là người Nhật Bản nhập cư – không được luật pháp công nhận là công
dân Hoa Kỳ. Năm 1944, sắc lệnh cưỡng chế người Nhật Bản vào các căn cứ
quân sự chính thức được Tòa án Tối cao dỡ bỏ. Nhưng phải tới hơn 3 năm
sau, các công dân gốc Nhật mới thật sự có được tự do.

Michi Weglyn cùng gia đình đã phải nếm trải cảnh tù đày trong các khu tại
tập trung ngay khi còn rất nhỏ. Trong tác phẩm Years of Infamy (Những
năm tháng ngục tù), bà đã mô tả lại khung cảnh lộn xộn, thiếu thốn, hỗn
loạn cùng tinh thần đấu tranh và bảo vệ phẩm giá của những người Mỹ gốc
Nhật. Họ cùng nhau đấu tranh, đưa ra các bản yêu sách, tổ chức các buổi
mít-tinh lớn, từ chối ký vào Lời thề trung thành , và nổi dậy chống lại nhóm
quản lý các khu trại.

Câu chuyện của những công dân Mỹ gốc Nhật không cần phải đợi đến khi
chiến tranh kết thúc mới được công chúng biết đến. Tháng 9 năm 1945, một
tháng trước khi cuộc chiến tại châu á chấm dứt, trong một bài báo trên
Harper’s Magazine, giáo sư luật Đại học Yale, Eugene V. Rostow đã gọi
việc giam giữ những người Nhật trong các trại tập trung là “sai lầm tệ hại
nhất của người Mỹ”. Đó có phải là sai lầm? Hay chỉ đơn thuần là một hành
động của một quốc gia vốn nổi tiếng từ lâu với nạn phân biệt chủng tộc và
hiện tại đang chiến đấu không phải để chấm dứt sự phân biệt chủng tộc đó,
mà chỉ để duy trì những yếu tố cơ bản cho nền chuyên chế Hoa Kỳ.

Đó chỉ là cuộc chiến của riêng chính phủ Mỹ và những kẻ hưởng lợi từ
chiến tranh không ai khác chính là tầng lớp thống trị giàu có. Sự liên minh
giữa quyền lực và kinh tế khiến người ta nhớ lại những lời đề nghị đầu tiên
mà Hamilton trình lên Quốc hội sau Cuộc chiến giành độc lập ở Bắc Mỹ
(Revolutionary War). Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, mối quan hệ đó
càng được củng cố và phát triển. Trong suốt thời kỳ khủng hoảng,
Roosevelt đã nhiều lần lên án “những kẻ theo chủ nghĩa kinh tế cực đoan”,
song ông ta cũng không thể thiếu sự ủng hộ của các nhân vật đầu lĩnh trong