được áp dụng cho các bản báo cáo thời chiến − có quyền ngăn cấm bất cứ
buổi nói chuyện hay bản ghi chép nào có hơi hướng chống lại việc thực
hiện nghĩa vụ quân sự và được phép áp dụng ngay cả trong thời bình. Đạo
luật Smith cũng coi việc lật đổ chính quyền bằng vũ trang và bạo động, hay
tham gia vào các tổ chức có âm mưu cũng như tuyên truyền các tư tưởng
chống lại chính phủ là một tội danh và cần phải bị trừng trị. Năm 1943,
mười tám thành viên của Đảng Công nhân Xã hội Chủ nghĩa bị bắt tại
Mineapolis với tội danh tham gia vào tổ chức có tư tưởng vi phạm Đạo luật
Smith, điển hình là Tuyên ngôn Cộng sản. Những người này nhanh chóng
bị kết án tù và Tòa án Tối cao từ chối xem xét đơn kháng cáo của họ.
Một vài tiếng nói vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng cuộc chiến thật sự đang diễn
ra trong chính nội bộ mỗi quốc gia. Đầu năm 1945, tạp chí thời chiến mang
tên Politics do Dwight Macdonald đã cho đăng tải một bài phóng sự của
triết gia chủ nghĩa xã hội người Pháp, Simone Weil:
Kẻ thù lớn nhất của chúng ta, cho dù chúng có mang mặt nạ Phát-xít, dân
chủ hay chuyên chính vô sản, chính là thể chế − với bộ máy quan liêu, cảnh
sát và quân đội. Chính những kẻ đang khoác lên mình cái danh hiệu bảo vệ
nhân dân nhằm biến họ thành nô lệ của chúng mới là kẻ thù đích thực, chứ
không phải những người chúng ta phải đối mặt trên chiến trường hay trong
các trận đánh. Cho dù dưới bất kỳ hình thức nào, sự phản bội tồi tệ nhất đối
với bản thân chúng ta chính là phụ thuộc vào cái thể chế đó, làm đầy tớ cho
nó và tự chà đạp nhân phẩm của chính mình và của những người khác.
Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều người dân Mỹ được huy động tham gia vào
quân đội, vào các hoạt động dân sự và vào các trận chiến. Càng ngày càng
có nhiều người Mỹ bị cuốn vào bầu không khí thời chiến. Các cuộc thăm dò
dư luận cho thấy phần lớn các binh sỹ đều đồng tình với bản dự thảo về thời
kỳ hậu chiến. Lòng căm hận với kẻ thù, như Phát-xít Nhật, ngày càng lan
rộng. Tạp chí Times, trong khi tường thuật về trận đánh ở Iwo Jima, đã nói: