LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 646

Quả thực, chiến tranh đã kết thúc nhanh hơn. Italia đã đầu hàng một năm
trước đó. Đức Quốc Xã cũng bị Hồng quân Liên Xô nghiền nát trên mặt
trận phía Đông, bị quân Đồng minh đánh bại tại mặt trận phía Tây. Giờ đây,
đến lượt Nhật Bản quy hàng, sức mạnh của chủ nghĩa Phát-xít đã hoàn toàn
sụp đổ.

Nhưng còn tư tưởng cũng như bản chất của chủ nghĩa Phát-xít thì sao? Liệu
những thứ như chủ nghĩa quân phiệt, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa đế
quốc có thật sự biến mất? Hay chúng đã được những kẻ tự xưng là chiến
thắng bạo tàn? Năm 1941, A. J. Muste, một người theo chủ nghĩa cách
mạng hòa bình, đã dự đoán: “Sau chiến tranh, vấn đề chính là ở những kẻ
chiến thắng. Họ nghĩ rằng họ đã chứng minh được chiến thắng của mình
bằng chiến tranh và bạo lực. Giờ thì ai dám lên mặt dạy bảo họ?”

Những người chiến thắng gồm có Liên bang Xôviết và Hoa Kỳ (cũng bao
gồm nước Anh, Pháp và Trung Hoa Dân quốc, nhưng ở thế yếu hơn đôi
chút). Ở các quốc gia ấy giờ đây không còn tồn tại biểu tượng thập ngoặc,
không còn quỳ gối như nô lệ, cũng không công khai phân biệt chủng tộc,
nhưng dựa trên vỏ bọc “xã hội chủ nghĩa” hoặc “dân chủ” họ đang từng
bước xây dựng nên đế chế của mình.

Các thế lực lớn trên thế giới đã tiếp tục chia sẻ cũng như cạnh tranh với
nhau để cùng phát triển các loại vũ khí quân sự ưu việt hơn những gì khối
Phát-xít từng chế tạo, nhằm nắm quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ hơn
cả thời đế chế của Hitler, Mussolini và Nhật Bản từng kiểm soát. Những
nước này còn hành động để kiểm soát chính người dân của mình và bảo vệ
những luật lệ mà họ đề ra bằng những kỹ thuật riêng, bất kể thô sơ như của
Liên bang Xôviết hay phức tạp như của Hoa Kỳ.

Cuộc chiến không những giúp cho nước Mỹ nắm quyền thống trị một nửa
bán cầu; mà việc kiểm soát tình hình trong nước cũng được cải thiện một
cách rõ rệt. Tình trạng thất nghiệp, khủng hoảng kinh tế cũng như bất ổn