ở trên phố vì đây là một nhân vật Cộng sản dơ bẩn; nhưng tôi tin chắc rằng
người đàn ông này là người tạo nên lịch sử và tôi muốn gặp ông...
Tôi đã chuyển đến Washington sau khi trở về từ châu Phi, và phải đối mặt
với khung cảnh nơi đây, sự hung bạo và điên loạn của cảnh sát cùng với lối
sống đã thay đổi khá nhiều, tới 70% công dân của thành phố này là người
da đen...
Và sau đó Việt Nam, với bom napan và chất diệt cỏ, và các vụ ném bom...
Tôi đã tham gia phong trào của phụ nữ khoảng một năm trước.
Vào thời điểm xảy sự kiện Catonsville, cuộc sống trong tù đã làm tôi hiểu
ra, một phần bởi vì hoàn cảnh của những người da đen – có quá nhiều
người da đen mãi mãi ở trong ngục tù... Tôi nghĩ biện pháp đó không còn
mấy giá trị nữa... Tôi không muốn chứng kiến cảnh mọi người biểu tình để
rồi bị bắt giam với nụ cười trên gương mặt. Tôi không muốn họ tiếp tục như
vậy nữa. Những năm 1970 sẽ rất khó khăn, và tôi không muốn anh chị em
của chúng ta phải uổng phí cuộc sống khi họ tham gia biểu tình rồi bị giam,
rồi mất tích bí ẩn hay bất cứ điều gì họ sẽ gặp phải...
Hậu quả của chiến tranh và những hành động phản chiến táo bạo của giới
chức sắc tôn giáo đã làm rạn nứt những nguyên tắc bảo thủ truyền thống
của cộng đồng Thiên chúa giáo. Vào ngày Đình chiến năm 1969, tại trường
Newton College thuộc tu viện Sacred Heart, gần Boston, một thánh đường
yên tĩnh giữa đồng quê và rời xa nền chính trị, trước cửa lớn của ngôi
trường được vẽ một nắm đấm khổng lồ sơn màu đỏ. Tại trường Boston, một
học viện Thiên chúa giáo, sáu nghìn người đã tập trung tối hôm đó tại
phòng thể dục để lên án chiến tranh.
Các sinh viên đã dồn hết tâm trí vào các cuộc phản đối chống chiến tranh.
Một điều tra do công ty Urban Research Corporation thực hiện trong vòng