nghìn phiếu biểu quyết tán thành so với 16 nghìn phiếu phản đối (một nghị
quyết tương tự đưa ra năm 1968 đã không được thông qua).
Nhưng số liệu gây ngạc nhiên nhất lại là kết quả từ một cuộc điều tra do Đại
học Michigan tiến hành. Số liệu đó đưa ra rằng trong suốt chiến tranh Việt
Nam, những người Mỹ chỉ học hết trung học, đã kiên định và mạnh mẽ hơn
so với những người Mỹ học lên đại học, trong việc yêu cầu chính phủ Mỹ
rút khỏi chiến tranh. Tháng 6 năm 1966, chỉ có 27% những người học ở bậc
đại học ủng hộ rút quân ngay lập tức khỏi Việt Nam; trong khi tỷ lệ này ở
những người học hết trung học là 41%. Đến tháng 9 năm 1970, cả hai nhóm
phản đối chiến tranh mạnh mẽ hơn: 47% số được giáo dục đại học và 61%
tốt nghiệp trung học ủng hộ việc rút quân ngay.
Có nhiều bằng chứng tương tự chứng minh cho nhận định này. Trong một
bài báo đăng trên tờ American Sociological Review (tháng 6 năm 1968),
Richard F. Hamilton nhận thấy trong cuộc điều tra ý kiến công chúng: “Sự
ưu tiên cho các chính sách cứng rắn trở nên phổ biến nhất trong số các
nhóm tiếp theo, nhóm được đào tạo cao học, vị trí nghề nghiệp cao, nhóm
thanh niên trẻ có thu nhập cao và nhóm những người chú ý nhiều đến báo
chí.” Nhà khoa học chính trị Harlan Hahn đã thực hiện một cuộc trưng cầu
ý dân tại nhiều thành phố về vấn đề Việt Nam, kết quả cho thấy chính nhóm
có điều kiện kinh tế xã hội thấp hơn lại quan tâm cao hơn đến yêu cầu rút
quân khỏi Việt Nam. ông cũng phát hiện ra rằng các cuộc điều tra dựa trên
các mẫu thông thường đã đánh giá sai tính phản kháng chiến tranh trong
những người tầng lớp thấp.
Tất cả những điều này chỉ là một phần của sự thay đổi toàn diện trong nhận
thức của người dân. Một cuộc điều tra tháng 8 năm 1965 cho thấy, có tới
61% người dân cho rằng việc Mỹ gây ra cuộc chiến tranh tại Việt Nam là
không có gì sai. Tới thời điểm tháng 5 năm 1971, quan điểm này đã hoàn
toàn đảo ngược, 61% công chúng cho rằng chiến tranh là một sai lầm