Trong nhà tù lúc nào cũng xảy ra bạo loạn. Làn sóng bạo động trong những
năm 1920 cuối cùng đã kết thúc bằng một sự kiện diễn ra tại nhà tù Clinton,
New York, nơi giam giữ hơn 1.600 tù nhân, sự kiện đó kết thúc với cái chết
của ba tù nhân. Từ năm 1950 đến 1953, hơn 50 vụ bạo động lớn đã xảy ra
tại các nhà tù trên khắp nước Mỹ. Đầu những năm 1960, các tù nhân lao
động trong nhóm đập đá tại bang Georgia đã lấy búa tạ đập gãy chân mình
để kêu gọi sự chú ý của dân chúng về tình trạng dã man mà họ đang phải
chịu đựng hàng ngày.
Tại nhà tù San Quentin, bang California, nơi giam giữ 4 nghìn tù nhân, vào
cuối những năm 1960 đã xảy ra hàng loạt vụ bạo động; điển hình là vụ bạo
loạn về chủng tộc năm 1967, cuộc đình công do các tù nhân da đen và da
trắng liên kết tổ chức vào đầu năm 1968 đã khiến một loạt nhà máy công
nghiệp trong nhà tù phải đóng cửa, ngay sau đó, cuộc đình công thứ hai đã
được các tù nhân tổ chức vào mùa hè cùng năm đó.
Mùa thu năm 1970, tại trại giam Queen ở Long Island, New York, các tù
nhân đã nổi dậy giành quyền kiểm soát nhà tù, bắt cóc con tin và đưa ra các
yêu sách. Một Hội đồng Thương lượng bao gồm bốn người da đen, một
người Puerto Rico và một người da trắng nhanh chóng được các tù nhân nổi
loạn thành lập. Họ lập tức yêu cầu tổ chức các phiên tòa bảo lãnh cho 47
trường hợp mà theo họ là ví dụ điển hình về phân biệt chủng tộc trong việc
cấp phát giấy bảo lãnh. Vị quan tòa ngay sau đó đã vào trong tù, ký phiế́u
cam kết phóng thích trước hạn định cùng giấy mãn hạn tù̀ cho các tù nhân,
ngay sau đó các con tin cũng được giải thoát. Nhưng khi các tù nhân tiếp
tục tự vệ, ban quản lý nhà giam đã điều động cảnh sát tấn công vào nhà tù
bằng hơi cay và gậy gộc. Kết quả là cuộc nổi loạn bị chấm dứt trong đổ
máu.
Cùng thời điểm đó, tháng 11 năm 1970, tại nhà tù Folsom, bang California,
các tù nhân đã tổ chức cuộc bãi công dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Gần