2.400 tù nhân cố thủ trong các buồng giam, không thức ăn, không nước
uống, đối mặt với mọi sự đe dọa. Cuộc đình công bị đàn áp trong bạo lực và
lừa dối; bốn tù nhân bị chuyển tới một nhà tù khác trong một chuyến đi kéo
dài 14 tiếng đồng hồ, tất cả bọn họ bị đeo gông và buộc phải nằm trên sàn
xe tải mà không có lấy một mảnh vải che thân. Một trong số đó đã viết: “…
nhận thức về mặt tinh thần càng lớn mạnh… Hạt giống đã được gieo
trồng…”
Nhà tù Hoa Kỳ từ lâu đã được coi là điển hình về sự khắc nghiệt trong xã
hội Mỹ: sự khác biệt rõ rệt trong đời sống của người giàu và kẻ nghèo, nạn
phân biệt chủng tộc, lạm dụng tù nhân, tầng lớp dưới đáy xã hội không đủ
nguồn lực để dám nói ra và những cuộc cải cách bất tận nhưng chẳng thay
đổi được mấy. Dostoevski từng nói: “Có thể đánh giá mức độ văn minh của
một chế độ xã hội bằng cách đi tham quan các nhà tù của chế độ đó.”
Đến nay điều đó vẫn đúng, và những tù nhân biết rõ hơn ai hết, rằng bạn
càng nghèo thì càng có khả năng vào tù. Điều này không chỉ bởi vì người
nghèo thì phạm tội nhiều hơn. Thực tế đúng là như vậy. Người giàu không
cần phải phạm tội mới có được những gì họ cần; luật pháp đứng về phía họ.
Nhưng khi người giàu phạm tội, họ thường không bị truy tố, và giả sử có bị
truy tố thì họ cũng có thể được bảo lãnh, thuê những luật sư xuất sắc và có
được sự đối đãi tử tế hơn từ phía quan tòa. Và rồi, bằng một cách nào đó,
các nhà tù cuối cùng cũng chứa toàn những người da đen nghèo khổ.
Năm 1969, có 502 vụ gian lận thuế. Các vụ việc như vậy thường được gọi
là “tội phạm tri thức”, thường dính líu đến những người có rất nhiều tiền.
Trong những trường hợp bị kết án, chỉ có 20% phải vào tù. Mỗi vụ gian lận
khoảng 190 nghìn đô-la; trung bình sẽ bị kết án 7 tháng tù giam. Một vụ
trộm ôtô trị giá 992 đô-la, án phạt trung bình khoảng 18 tháng tù. Những vụ
trộm trong nhà trung bình khoảng 321 đô-la, án phạt trung bình là 33 tháng
tù.