thải ra sông đến mức những người dân ở đây phải đặc biệt cẩn trọng trong
mùa hè để tránh gây hỏa hoạn trên sông. Sau khi xem xét lý luận mà người
bạn kia đưa ra, tôi quyết định cho rằng có lẽ anh ta đúng. Những người da
trắng biết cách sử dụng mảnh đất này hơn. Bao nhiêu người da đỏ trăn trở
về việc đã tạo ra một dòng sông dễ cháy?
Ngày 9 tháng 11 năm 1969 đã xảy ra một sự kiện thu hút mọi chú ý vào
những bất bình của người da đỏ. Sự bất bình bùng nổ bởi vì những cuộc
biểu tình phản đối trước đây của người da đỏ gần như không có giá trị gì.
Họ tuyên bố với cả thế giới rằng người da đỏ vẫn còn sống và sẽ đấu tranh
cho quyền lợi của mình. Ngày hôm đó, trước rạng sáng, 78 người da đỏ đã
đặt chân lên Đảo Alcatraz tại Vịnh San Francisco và chiếm cứ đảo này.
Alcatraz là một nhà tù liên bang bị bỏ hoang, một nơi tồi tệ và kinh khủng
có biệt danh là “The Rock” (Tảng đá). Năm 1964, một vài thanh niên da đỏ
đã chiếm cứ nhà tù để thành lập một trường đại học cho người da đỏ, song
họ đã bị đẩy ra khỏi đảo, việc này cũng không được công khai cho dân
chúng.
Lần này, mọi việc đã khác. Nhóm biểu tình được Richard Oakes lãnh đạo,
một người thuộc bộ tộc Mohawk đã chỉ đạo việc nghiên cứu người da đỏ tại
Đại học San Francisco State College, và Grace Thorpe – một người da đỏ
tộc Sac và Fox, con gái của Jim Thorpe, một cầu thủ bóng đá sinh viên nổi
tiếng người da đỏ và là một vận động viên Olympic ba môn phối hợp. Càng
lúc càng có thêm nhiều người da đỏ lên đảo. Cuối tháng 11 đã có gần 600
người da đỏ, đại diện cho hơn 50 tộc người, sống tại Alcatraz. Họ tự gọi
mình là “những người da đỏ thuộc các bộ tộc” và ban hành một tuyên ngôn
có tên “Chúng tôi nắm giữ The Rock”. Trong tuyên ngôn này, họ đề nghị
mua lại Alcatraz bằng pha lê và vải đỏ, cái giá cho hòn đảo Manhattan được
trả cho những người da đỏ hơn 300 năm trước. Họ nói: