dân, bắt giữ bảy người da đỏ. Năm 1968, trong phiên xử tại Tòa án Tối cao,
quan tòa đã xác nhận quyền của người da đỏ theo hiệp ước, nhưng lại nói
rằng bang hoàn toàn có quyền “điều chỉnh việc đánh cá” nếu việc đó không
bị coi là phân biệt đối xử với người da đỏ. Chính quyền bang vẫn tiếp tục
dựa vào lệnh của tòa và bắt giữ các ngư dân da đỏ. Họ đã thực hiện điều
luật của Tòa án Tối cao đúng theo cách những người da trắng ở miền Nam
đã làm trong rất nhiều năm với Tu chính án số 14 – đó là phớt lờ nó. Các
cuộc biểu tình phản đối, truy quét, bắt giữ vẫn tiếp tục cho đến đầu những
năm 1970.
Một vài ngư dân da đỏ từng là cựu binh trong chiến tranh Việt Nam. Một
trong số đó là Sid Mills, bị bắt trong một lần đánh cá tại Frank’s Landing
trên sông Nisqually tại Washington vào ngày 13 tháng 10 năm 1968. ông
phát biểu:
Tôi là một người da đỏ Yakima và Cherokee, và cũng là một người đàn ông.
Trong vòng hai năm và bốn tháng, tôi là một người lính trong quân đội Mỹ.
Tôi phục vụ trong chiến tranh Việt Nam cho đến khi bị thương nặng… Giờ
đây tôi từ bỏ bất cứ ép buộc chiến đấu hay nghĩa vụ nào đối với quân đội
Mỹ.
Bây giờ nghĩa vụ đầu tiên của tôi là cùng với những người da đỏ đấu tranh
cho hiệp ước hợp pháp về việc đánh cá thường xuyên và thông lệ tại sông
Nisquallu, Columbia và các con sông khác thuộc vùng Tây Bắc, và tôi sẽ
tham gia cùng họ trong trận chiến này theo bất cứ cách nào có thể…
Quyết định của tôi xuất phát từ thực tế là chúng tôi đã phải chôn những ngư
dân da đỏ đã qua đời ở Việt Nam, và được đưa về đây, trong khi những ngư
dân da đỏ sống ở đây thì không được ai bảo vệ và thường xuyên bị tấn
công…