Cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn… Những người da đỏ đang tập hợp lại cùng
nhau để cân nhắc về vận mệnh của mình…
Vào lúc đó, những người da đỏ cũng bắt đầu tiếp cận chính phủ Mỹ thông
qua một chủ đề khá nhạy cảm: các hiệp ước. Trong cuốn sách khá phổ biến
năm 1969 mang tên Custer Died for Your Sins, Vine Deloria, Jr. lưu ý rằng
Tổng thống Lyndon Johnson đã đề cập đến những “cam kết” của nước Mỹ,
còn Tổ̉ng thống Nixon thì nói về những thất bại của nước Nga trong việc
tôn trọng các hiệp ước. Tác giả cho rằng: “Những người da đỏ sẽ cười đến
chết mất khi họ nghe được những lời phát biểu như thế.”
Chính phủ Mỹ đã ký hơn 400 hiệp ước với người da đỏ, để rồi sau đó vi
phạm từng hiệp ước. Chẳng hạn, quay trở lại thời kỳ của George
Washington, một hiệp ước đã được ký với Iroquois tại New York, trong đó
quy định: “Nước Mỹ thừa nhận tất cả đất đai được đề cập trong phạm vi nói
trên đều là tài sản của quốc gia Seneka…” Nhưng đầu những năm 1960,
dưới thời Tổng thống Kennedy, nước Mỹ đã tảng lờ hiệp ước này và cho
xây một con đập trên vùng đất, làm ngập úng phần lớn vùng đất Seneka.
Cuộc nổi dậy đã nổi lên khắp mọi vùng miền khác nhau trên toàn nước Mỹ.
Tại bang Washington, có một hiệp ước cũ đã lấy đi đất đai của người da đỏ,
nhưng lại dành cho họ quyền đánh cá. Nhưng điều này không còn nữa khi
dân số người da trắng bắt đầu đông hơn, và họ muốn các ngư trường đó là
của riêng họ. Khi phiên tòa của bang đã đóng cửa vùng đánh cá trên sông
của các ngư dân da đỏ, người da đỏ vẫn tiếp tục đánh bắt trên sông
Nisqually vào năm 1964, thách thức lệnh của tòa án, để rồi bị bắt giam, và
vẫn không ngừng hy vọng có thể công khai hóa sự phản kháng của mình.
Một năm sau, quan tòa địa phương đã quy định rằng bộ tộc Puyallup không
tồn tại, và các thành viên thuộc bộ tộc này không được đánh cá trên con
sông mang chính tên của họ, sông Puyallup. Cảnh sát đã truy quét các nhóm
ngư dân da đỏ, phá hủy tàu bè, rạch lưới đánh cá, cư xử thô bạo với người