League and Covenent) − những người sẽ san phẳng các khu chợ được xây
dựng để phục vụ lợi ích của tầng lớp thương gia giàu có.
Cũng trong khoảng thời gian đó, tại New York đã xuất hiện cuốn sách nhỏ
vận động bầu cử thúc giục cử tri New York gia nhập các nhóm “Con thoi”
của những người thợ dệt, nhóm “Cái bào” của những người thợ mộc, nhóm
“Tay lái” của những người đánh xe, nhóm “Vôi vữa” của những người thợ
xây, nhóm “Thủy thủ” của những người đi biển, nhóm “Cắt kéo” của những
người thợ may, nhóm “Thuê mướn nhỏ” của những ông chủ nhà công bằng,
nhóm “John nghèo khó” của các tá điền để chống lại với các “Thương gia
hay kêu ca, Chủ cửa hàng ăn chặn, Luật sư thêu dệt và ngụy biện”. Toàn bộ
cử tri được khuyến khích là bỏ phiếu loại bỏ ra khỏi cơ quan công quyền
“những người ở địa vị cao quý”, những người có thái độ khinh bỉ đối với
“tầng lớp mà họ gọi là bọn thường dân thô tục, bọn hỗn tạp, hay bọn thợ
máy”.
Một ủy ban thuộc hội nghị thành phố Boston đã lên tiếng ủng hộ những
người dân thành phố phải sống trong cảnh nợ nần, những con nợ này muốn
tiền giấy được phát hành để thuận tiện hơn trong việc trả nợ cho giới
thương gia. Họ tuyên bố rằng họ không muốn “bánh mỳ và nước của chúng
tôi lại bị đong đếm bởi những kẻ sống phè phỡn trên mồ hôi nước mắt
chúng tôi…”.
Những người dân ở Boston cũng nổi dậy chống lại việc bắt lính, việc đàn
ông phải thực hiện nghĩa vụ quân dịch trong hải quân. Họ bao vây nhà của
thống đốc, đánh cảnh sát trưởng, nhốt phó cảnh sát trưởng, tấn công tòa thị
chính nơi đặt tòa án. Dân quân không dám phản ứng lại khi được gọi đến để
đàn áp, còn thống đốc đã phải chạy trốn. Một nhóm thương gia đã chỉ trích
đám đông này là “Một lũ hỗn độn những tên thủy thủ nước ngoài, đầy tớ,
bọn da đen cùng những kẻ hèn hạ và đê tiện khác”.