chối bốc muối, những người lái xe tải tham gia đình công đã bị kết án tại
thành phố New York do “không chịu thực hiện các mệnh lệnh và làm những
công việc có sẵn tại nơi chốn của họ”. Năm 1741, những người thợ làm
bánh mỳ đã rủ nhau từ chối làm bánh vì họ phải trả giá bột mỳ quá cao.
Một đợt khan hiếm lương thực gay gắt xảy ra tại Boston vào năm 1713
khiến những người đại diện của dân phải lên tiếng cảnh báo tại Đại hội
đồng của Massachusetts về “nguy cơ khan hiếm nguồn cung thực phẩm”,
dẫn đến “giá cả bị đội lên khủng khiếp, gây sức ép mạnh mẽ đối với nhu
cầu cần thiết của người nghèo trong mùa đông tới”. Andrew Belcher, một
thương gia giàu có đã xuất khẩu ngũ cốc sang vùng Caribe vì lợi nhuận thu
được ở đó lớn hơn. Vào ngày 19 tháng 5, 200 người đã gây bạo loạn tại khu
vực công viên Boston Common. Họ đã tấn công các con tàu của Belcher,
phá các kho dự trữ của ông ta để lấy ngô, đồng thời giết viên phó thống đốc
khi ông này cố gắng can thiệp.
Tám năm sau cuộc “bạo loạn bánh mỳ” (tên gọi bắt nguồn từ phản ứng của
người dân do thiếu lương thực và giá bánh mỳ tăng cao – ND) tại công viên
Boston Common, một nhà văn chuyên viết pamphlet (sách nhỏ có bìa mềm,
bàn về vấn đề thời sự – ND) đã phản đối những người làm giàu “bằng cách
bóc lột người nghèo” thông qua việc tìm hiểu cách thức họ làm “để đàn áp,
bịp bợm, đánh lừa những người láng giềng”. ông đã vạch mặt “bọn nhà
giàu, có quyền hành” là những kẻ “sẵn sàng dùng bạo lực đè bẹp bất cứ ai
chắn trước mặt mình…”
Vào những năm 1730, tại Boston, những người tham gia phản đối giá cả
tăng cao do các thương gia áp đặt đã phá hủy một khu chợ công tại Dock
Square vào thời điểm (như một nhà văn theo trường phái bảo thủ kể lại)
“dấy lên lời than phiền đối với chính phủ và tầng lớp giàu có”. Không ai bị
bắt, sau khi những người biểu tình đe dọa rằng việc bắt giữ sẽ xúc phạm
“khoảng 500 người thuộc Liên hiệp Nhà thờ Anh và Scotland” (Solemn