Vào những năm 1740-1750, tại New Jersey, những nông dân nghèo cư ngụ
trên mảnh đất mà họ và các điền chủ đang còn tranh chấp đã nổi loạn khi bị
đòi tiền thuê đất. Năm 1745, Samuel Baldwin, một người sống nhiều năm
trên mảnh đất của mình và đã thiết kế một hệ thống thủy lợi theo kiểu người
Anh-điêng trên đó, bị bắt vì không chịu trả tiền thuê đất cho một tay điền
chủ và bị tống vào nhà tù Newark. Một người cùng thời mô tả những gì xảy
ra khi ấy: “Nhìn chung, những người dân này đều cho rằng mưu đồ của các
tay chủ sở hữu là nhằm hủy hoại họ… nên họ đã tới nhà tù, mở cửa và giải
thoát cho Baldwin.”
Khi hai người đàn ông giải thoát cho Baldwin bị bắt, hàng trăm công dân
New Jersey đã vây quanh nhà tù. Một bản báo cáo của chính quyền New
Jersey gửi Trùm Thương mại tại London (Lords of Trade in London) đã mô
tả lại khung cảnh đó:
Hai trong số các chỉ huy mới thuộc các đại đội cảnh sát tại Newark thừa
lệnh của cảnh sát trưởng mang theo trống phách tới gặp người dân và đề
nghị tất cả mọi người ở đó gia nhập các đại đội của họ, tuân theo trống lệnh
để bảo vệ nhà tù, tuy nhiên không ai bước theo… Đám đông đó… trong
khoảng từ bốn đến năm giờ chiều đã xuống ngựa, tiến tới nhà tù la hét và
vung vẩy những chiếc gậy mang theo… mãi đến khi họ đến sát tầm lính gác
và dùng gậy tấn công. Lúc đó, lính gác (do chưa có lệnh được bắn) đã dùng
súng chống trả lại, cả hai bên đều có người bị thương nhưng không ai tử
vong. Đám đông đổ xô vào cổng chính nhà giam, nơi viên cảnh sát trưởng
đứng chắn với thanh gươm tuốt trần nhằm ngăn chặn đám đông cho đến khi
bị đám đông đánh mấy gậy, ông ta mới chịu rời khỏi vị trí đó. Tiếp đó, đám
đông dùng rìu và các dụng cụ khác phá cửa nhà tù, giải thoát cho hai người
bị bắt do cứu Baldwin. Một tù nhân khác, bị bắt do thiếu nợ, cũng được giải
thoát.