qua, về nạn đói và chiến tranh, về nước mắt, về những nguồn nước bị nhiễm
độc, về những nhà tù ẩm ướt và bẩn thỉu – “đó là một cơn mưa nặng hạt –
một cơn mưa mùa thu sắp tới”. Dylan cũng hát một bài hát phản chiến cay
đắng, “With God on Our Side” (Chúa ở bên chúng ta) và một bài khác về kẻ
sát hại nhà hoạt động cách mạng da đen Medgar Evers “Only a Pawn in
Their Game”. ông cũng mang đến thách thức cho cái cũ, hy vọng những thứ
mới mẻ, trong “The Times They Are A-Changin”.
Cuộc nổi dậy phản đối chiến tranh của những người theo Đạo Thiên chúa
cũng là một phần của cuộc tổng cách mạng trong Nhà thờ Thiên chúa, nơi
từ rất lâu vẫn là bức tường thành của chủ nghĩa bảo thủ, gắn với sự phân
biệt chủng tộc, chủ nghĩa sô-vanh hiếu chiến và chiến tranh. Các linh mục
và nữ tu từ bỏ nhà thờ, mở rộng cuộc sống của mình tới tình dục, kết hôn và
có con – thậm chí họ còn không bận tâm tới việc từ bỏ nhà thờ một cách
chính thức. Sự thật là, những nhà phục hồi đạo giáo xa xưa đến nay vẫn còn
tràn ngập, và Billy Graham vẫn khiến hàng triệu người nghe theo, nhưng
cũng có những dòng chảy nhỏ ngược với dòng chính.
Rồi xuất hiện một nỗi hoài nghi mới về các doanh nghiệp lớn, về việc trục
lợi là động cơ để phá hủy môi trường. Người ta cũng tái điều tra về “ngành
công nghiệp của cái chết”, về những đám tang kiếm ra tiền và những bia mộ
mang lại lợi nhuận, giống như trong cuốn The American Way of Death (Cái
chết kiểu Mỹ) của Jessica Mitford.
Cùng với việc mất niềm tin vào các thế lực hùng mạnh – các doanh nghiệp
lớn, chính phủ và tôn giáo, lại xuất hiện một thứ niềm tin mạnh mẽ vào cái
tôi, cho dù là cái tôi tập thể hay cá nhân. Các chuyên gia trong mọi lĩnh vực
ngày nay được nhìn với con mắt hoài nghi: niềm tin lớn đến mức người ta
có thể tự tìm hiểu xem nên ăn cái gì, nên sống ra sao và làm thế nào để có
thể khỏe mạnh. Người ta hoài nghi về ngành công nghiệp y tế và các chiến
dịch chống lại các chất bảo quản hóa học, đồ ăn độc hại và quảng cáo. Tính