đối hành động đó. Vì vậy, Gaylord Nelson của bang Wisconsin cũ̃ng hành
động tương tự. Thượng nghị sỹ Edward Brooke đặt ra các câu hỏi. Thượng
nghị sỹ Edward Kennedy đã không nói ra, hay các thượng nghị sỹ khác,
những người trong chiến tranh Việt Nam đã không gây ảnh hưởng đến
Quốc hội nhằm ngăn chặn hành động quân sự ở Đông Dương, nhưng bây
giờ lại nói rằng pháp chế của riêng họ không được áp dụng.
Ngoại trưởng Kissinger nói: “Chúng tôi buộc phải tham gia vào vụ này.”
Khi Kissinger được hỏi tại sao Hoa Kỳ mạo hiểm cuộc sống của các thủy
thủ Mayaguez bằng cách nã đạn vào những con tàu mà không biết họ ở chỗ
nào, ông gọi nó là một “sự mạo hiểm cần thiết”.
Kissinger cũng cho biết sự việc “nên được hiểu rõ rằng có những giới hạn
bên ngoài mà Hoa Kỳ không thể bị thúc đẩy, rằng Hoa Kỳ được chuẩn bị
sẵn sàng để bảo vệ các lợi ích, và rằng nó có thể nhận được hỗ trợ từ công
chúng và Quốc hội cho những hành động này”.
Thật vậy, các nghị sỹ, thành viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa − những
người đã chỉ trích cuộc chiến tranh Việt Nam, hiện nay có vẻ sốt sắng kéo
mọi thứ lại với nhau trong cuộc phô trương sức mạnh thống nhất cho thế
giới. Một tuần trước khi xảy ra vụ Mayaguez (hai tuần trước khi Sài Gòn
sụp đổ), 56 nghị sỹ đã ký một tuyên bố nói rằng, “Không được để một quốc
gia nào nhìn nhận về các sự kiện ở Đông Dương như sự thất bại của người
Mỹ.” Một trong số họ là nghị sỹ da đen đến từ Georgia, Andrew Young.
Đó là một quá trình thống nhất phức tạp mà thể chế đã tiến hành vào năm
1975. Nó bao gồm cả hành động quân sự kiểu cũ, như các vụ Mayaguez, để
khẳng định quyền lực trên thế giới và cả trong nước. Một sự cần thiết phải
làm thỏa mãn công chúng – những người bị thất vọng, rằng thể chế đang tự
phê bình và tự điều chỉnh. Một cách thức phù hợp là tiến hành điều tra công
khai để tìm ra thủ phạm nhưng không để thể chế chịu bất cứ ảnh hưởng gì.
Vụ Watergate đã làm hì̀nh ảnh của FBI và CIA xấu đi − vi phạm các điều