Các thành viên thuộc Nội các của Tổng thống Carter liên kết với nhau rất
chặt chẽ. Không lâu sau cuộc bầu cử tổng thống của Carter, một cây bút
trong lĩnh vực tài chính đã viết: “Cho đến nay, các hành động, bài bình luận,
đặc biệt các cuộc bổ nhiệm trong Nội các của Carter chỉ nhằm mục đích
đảm bảo chắc chắn cho cộng đồng doanh nghiệp.” Tom Wicker, một cựu
phóng viên ở Washington, cho rằng: “Bằng chứng cho thấy Tổng thống
Carter là lựa chọn khả dĩ của Phố Wall.”
Carter đã thi hành nhiều chính sách phức tạp hơn và liên tục gây sức ép lên
các thành viên trong chính phủ. ông ta cùng Đại sứ Liên Hiệp Quốc
Andrew Young xây dựng sự quyết tâm mạnh mẽ hơn cho nước Mỹ đối với
các quốc gia châu Phi và thúc đẩy Nam Phi mở rộng các chính sách cho
người da đen. Việc thiết lập hòa bình tại Nam Phi là một yếu tố rất cần thiết
đối với các lý do chiến lược, đây cũng là quốc gia được sử dụng làm căn cứ
cho các hệ thống dò tìm radar. Ngoài ra, Nam Phi còn là nơi có nguồn đầu
tư quan trọng của Mỹ và là nguồn cung cấp chính các nguyên liệu thô quan
trọng (đặc biệt là kim cương). Vì vậy, điều mà nước Mỹ cần là một chính
phủ ổn định tại Nam Phi; và rằng việc liên tục đàn áp người da đen sẽ có
thể dẫn đến một cuộc nội chiến.
Cách thức tương tự cũng được áp dụng tại nhiều quốc gia khác – kết hợp
giữa các nhu cầu chiến lược thực tiễn với những tiến bộ trong dân quyền.
Tuy nhiên, do các động cơ này chủ yếu vì những lợi ích thực tế chứ không
phải nhân đạo, một xu hướng mới đối với những thay đổi mang tính hình
thức đó đã xuất hiện – chẳng hạn như việc tha bổng một số tội phạm chính
trị tại Chile. Khi Herman Badillo, một thành viên trong Quốc hội, đề xuất
yêu cầu đại diện của Hoa Kỳ tại Ngân hàng Thế giới và các tổ chức tài
chính quốc tế khác bỏ phiếu không tán thành việc cung cấp các khoản vay
cho những quốc gia vi phạm các quyền cơ bản một cách có hệ thống, chẳng
hạn tra tấn hay bỏ tù không thông qua xét xử, Tổng thống Carter lập tức gửi
một bức thư đề nghị các thành viên Quốc hội phải hủy bỏ dự luật đó. Bức