Đi kèm với nghèo đói là tình trạng đổ vỡ hôn nhân, bạo lực gia đình, tội
phạm đường phố và nghiện ngập. Tại Washington D.C., nơi tập trung của
những người da đen nghèo khổ xung quanh khu nhà cẩm thạch của chính
phủ, có đến 42% nam thanh niên da đen trong độ tuổi từ 18-25 bị bắt giữ tại
các trại giam hay được tại ngoại trong thời gian thử thách hoặc vừa được
phóng thích. Tỷ lệ tội phạm trong tầng lớp người da đen được chính phủ
nhìn nhận là lời kêu gọi phải xây dựng thêm nhiều nhà tù, thay vì nên coi
đó là những tiếng than khóc mòn mỏi chờ đợi các chính sách xóa đói giảm
nghèo của chính phủ.
Năm 1954, sau phán quyết của Tòa án Tối cao trong vụ kiện giữa Khu Lưu
niệm Quốc gia Brown và Ủy ban Giáo dục (vụ Brown chống Ủy ban Giáo
dục), quá trình xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc trong nhà trường bắt đầu
được khởi xướng. Tuy nhiên, nghèo đói đã buộc các trẻ em da đen phải sinh
sống tại các khu nhà ổ chuột và nhiều trường học trên khắp nước Mỹ vẫn
tồn tại sự phân biệt chủng tộc và tầng lớp. Trong những năm 1970, Tòa án
Tối cao phán quyết rằng không cần phải cân bằng ngân sách cho các trường
học giữa khu vực nghèo và khu vực giàu (vụ kiện giữa Trường San Antonio
và Rodriguez) và không cần phải đưa đón học sinh bằng xe buýt từ những
khu ngoại thành giàu có tới các khu vực nội thành (vụ kiện Milliken chống
Bradley).
Những người ủng hộ chính sách tự do kinh doanh cho rằng người nghèo
không chịu làm việc và sản xuất để rồi lên tiếng than khóc về cảnh đói
nghèo. Họ đã cố tình lờ đi một thực tế là những phụ nữ chăm sóc con nhỏ
đã phải lao động rất vất vả. Họ cũng không đặt câu hỏi tại sao những đứa
trẻ chưa đủ lớn để thể hiện khả năng làm việc của bản thân nhưng lại phải
cận kề án tử hình – chỉ vì chúng lớn lên từ những gia đình nghèo khó.
Mỉa mai thay, chính Kevin Phillips – một thành viên thuộc Đảng Cộng hòa
khi phân tích những năm Reagan tại nhiệm đã phát biểu: “Sự giàu có không