ý do Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia lại cho thấy: có tới 59% cử tri Mỹ muốn
cắt giảm 50% ngân sách quân sự trong vòng năm năm.
Có vẻ như cả Đảng Dân chủ và Cộng hòa đã thất bại trong việc thuyết phục
người dân rằng quân đội nên luôn được duy trì ở mức độ cao. Tuy nhiên, họ
vẫn cố tình lờ đi ý kiến dư luận về những gì họ sắp thực hiện. Mùa hè năm
1992, các thành viên Quốc hội thuộc hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã
cùng nhau bỏ phiếu chống lại việc cắt giảm một phần ngân sách quân sự để
bổ sung vào các quỹ phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người dân, và thậm
chí còn yêu cầu bổ sung thêm 120 tỷ đô-la cho việc “bảo vệ” châu âu, nơi
mà ai cũng biết là không còn bị Liên Xô đe dọa nữa – dù cho trong quá khứ
nó từng bị như vậy.
Đảng Dân chủ và Cộng hòa từng cùng nhau tham gia “chính sách đối ngoại
lưỡng đảng”, nhưng dưới nhiệm kỳ của Reagan và Bush, chính phủ Mỹ đã
cho thấy sự bất đồng trong việc sử dụng lực lượng quân sự tại nước ngoài.
Việc này được thể hiện thông qua các cuộc xâm lược hoặc thông qua sự hỗ
trợ cả bên trong và bên ngoài của các thế lực thuộc phe cánh hữu hợp tác
với Mỹ.
Reagan đắc cử ngay sau khi cuộc cách mạng nổ ra tại Nicaragua. Trong
cuộc cách mạng này, phong trào Sandinista (được đặt tên để kỷ niệm anh
hùng Augusto Sandino trong cuộc cách mạng những năm 1920) đã lật đổ
triều đại Somoza thối nát. Các chiến sỹ cách mạng Sandino, đồng minh của
những người theo chủ nghĩa Marxist, và các thầy tu theo phe cánh tả, những
người được coi là theo chủ nghĩa dân tộc, đã yêu cầu chính phủ chia ruộng
đất cho nông dân và phổ cập giáo dục cũng như chăm sóc y tế cho người
nghèo.
Chính quyền Reagan nhìn nhận đây là một mối đe dọa của phe “Cộng sản”,
nhưng quan trọng hơn đó là một thử thách về việc kiểm soát lâu dài của
nước Mỹ đối với các quốc gia Trung Mỹ. Vì vậy, chính quyền Reagan ngay