Một khi bê bối nổ ra, không ai trong số các thành viên của ủy ban điều tra
thuộc Quốc hội, báo giới cũng như phiên tòa xét xử của Colonel Oliver
North, người giám sát hoạt động của lực lượng trợ giúp chống Iran, đặt ra
câu hỏi: Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ rốt cuộc là gì? Tại sao Tổng
thống và chính quyền của ông ta lại cho phép ủng hộ một nhóm khủng bố ở
Trung Mỹ lật đổ một chính quyền dù có sai lầm gì chăng nữa cũng được sự
ủng hộ bởi dân chúng của đất nước đó, đồng thời có bước cải thiện mạnh
mẽ về xã hội so với các chính phủ khủng khiếp mà Mỹ đã viện trợ trong
nhiều năm? Vụ bê bối đó nói với chúng ta điều gì về dân chủ, về tự do ngôn
luận và về một xã hội công khai?
Những vụ bê bối bị dư luận phơi bày đều không khiến chính phủ bị chỉ trích
nặng nề về tính bảo mật hay sự suy yếu của chế độ dân chủ. Chính phủ
tuyên bố rằng hành động này là do một nhóm người không bị dư luận chú ý
bí mật tự ý thực hiện. Truyền thông của một quốc gia luôn tự hào về trình
độ giáo dục và thông tin rốt cuộc chỉ đưa được những tin tức hời hợt cho
công chúng.
Giới hạn của Đảng Dân chủ trong vụ việc trên đã bị một thành viên đứng
đầu Đảng Dân chủ, thượng nghị sỹ Sam Nunn của bang Georgia chỉ ra. Khi
các cuộc điều tra được tiến hành, ông phát biểu: “Tất cả chúng ta phải giúp
Tổng thống khôi phục lại sự tín nhiệm trong ngoại giao.”
Giáo sư Đại học Harvard, James Q. Wilson, thành viên của Ủy ban cố vấn
các vấn đề ngoại giao dưới thời Tổng thống Reagan, khi nhìn lại lịch sử về
hệ thống chính trị lưỡng đảng (tương đương với chế độ độc đảng trong một
nước chuyên chế), cho rằng điều khiến ông lo lắng nhất chính là “sự thiếu
quyết tâm hành động với tư cách là một thế lực vĩ đại”.
Mọi bằng chứng đều cho thấy Tổng thống Reagan và Phó Tổng thống Bush
liên quan trực tiếp đến việc chống Iran. Nhưng họ cũng như địa vị mà họ
đang nắm giữ đã được bao bọc một cách cẩn thận khỏi vụ bê bối đó. Đây là