quyền tự do và dân chủ. Đặc biệt đáng chú ý là tất cả những thay đổi này
đều xảy ra trong bối cảnh không có cuộc nội chiến nào, mà chỉ đơn giản là
đáp ứng yêu cầu của số đông dân chúng.
Tại Mỹ, Đảng Cộng hòa cho rằng những chính sách không khoan nhượng
của Reagan và việc chi tiêu quân sự gia tăng đã khiến Liên Xô sụp đổ.
Nhưng thực ra sự thay đổi đó đã diễn ra từ trước đấy rất lâu, sau cái chết
của Stalin vào năm 1953 và đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Nikita
Khrushchev. Việc này đã mở màn cho một cuộc tranh luận rất đáng chú ý.
Tuy nhiên, theo cựu đại sứ của Liên bang Xôviết cũ, George Kennan, việc
tiếp tục những chính sách cứng rắn của Mỹ đã trở thành một trở ngại để mở
rộng tự do. ông viết rằng “tác động chung của Chiến tranh Lạnh cực đoan là
làm chậm lại những thay đổi lớn lao diễn ra ở Liên Xô vào cuối những năm
1980”. Trong khi báo chí và các chính trị gia Hoa Kỳ đang hân hoan trước
sự sụp đổ của Liên Xô, Kennan chỉ ra rằng không chỉ các chính sách của
Mỹ đã trì hoãn sự sụp đổ này, mà cả những chính sách Chiến tranh Lạnh
còn gây thiệt hại lớn cho chính người Mỹ:
Chúng ta phải chi trả chi phí quân sự khổng lồ một cách vô lý.
Chúng ta phải chi trả cho việc phát triển vũ khí hạt nhân tinh vi đến nỗi đã
trở thành mối nguy cho môi trường của toàn hành tinh.
Sự sụp đổ bất ngờ của Liên bang Xôviết khiến giới cầm quyền của Mỹ bị
hụt hẫng. Những can thiệp quân sự đã được xúc tiến ở Hàn Quốc, Việt
Nam, Cuba và Cộng hòa Dominica với những thiệt hại lớn về người và của.
Ngoài ra, các hỗ trợ quân sự cũng được gửi tới châu âu, châu Phi, châu Mỹ
Latinh, Trung Đông, châu á và khắp nơi trên thế giới với mục đích tạo nên
một đối trọng với mối đe dọa Cộng sản bắt nguồn từ Liên Xô. Hàng nghìn
tỷ đô-la bị tước đoạt khỏi tay của người dân Hoa Kỳ dưới hình thức thu