thuế để duy trì các căn cứ quân sự hạt nhân và phi hạt nhân tinh vi trên toàn
thế giới. Tất cả chỉ để đương đầu với “mối đe dọa Liên Xô”.
Đây là cơ hội để Mỹ xây dựng lại chính sách đối ngoại của mình và giải
phóng hàng trăm tỷ đô-la mỗi năm từ ngân sách cho các dự án có ích và
mang tính chất xây dựng. Nhưng điều này đã không xảy ra. Bên cạnh niềm
vui “Chúng ta đã chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh”, người Mỹ lại phải
giật mình đặt ra câu hỏi: “Chúng ta phải làm gì để duy trì các căn cứ quân
sự đã thiết lập?”
Mặc dù các chính sách đối ngoại của Mỹ được cho là tiến hành vì sự tồn tại
của Liên Xô, một điều rõ ràng là động cơ thúc đẩy nước Mỹ chính là mối lo
sợ cách mạng trên toàn thế giới. Nhà phê bình xã hội có tư tưởng cấp tiến
Noam Chomsky luôn cho rằng “Những mục đích an ninh của Mỹ đều là dối
trá, Chiến tranh Lạnh thực chất là một công cụ được sử dụng để biện hộ cho
sự đàn áp phong trào độc lập dân tộc dù là ở bất cứ đâu: châu âu, Nhật Bản
hay Thế giới thứ ba” (trong World Orders Old and New − Những mệnh lệnh
toàn cầu xưa và nay).
Mối lo sợ “chủ nghĩa độc lập dân tộc” là điều đó có thể đe dọa sức mạnh
kinh tế của Mỹ. Các cuộc cách mạng ở Nicaragua, Cuba, El Salvador hay
Chile là mối nguy với Mỹ và các tập đoàn lớn như Anaconda Copper,
International Telephone and Telegraph, v.v... Vì vậy, những can thiệp quốc
tế được công bố với công chúng là “vì lợi ích quốc gia” thực chất chỉ vì lợi
ích của một số người đặc biệt mà vì lợi ích đó, người dân Mỹ phải hy sinh
những người con trai và những đồng đô-la tiền thuế của mình.
Giờ thì CIA buộc phải chứng minh là các biện pháp quân sự vẫn rất cần
thiết. Tờ New York Times (số ra ngày 4 tháng 2 năm 1992) đã tuyên bố
rằng “khi thế giới không còn tồn tại những kẻ thù sau chiến tranh, CIA và
các cơ quan kề cận phải tìm cách nào đó để duy trì sự cần thiết của những