Chiến thắng đến nhanh chóng. Noriega bị bắt và đưa tới Florida để xét xử
(ông ta đã bị buộc tội và vào tù). Nhưng các khu vực quanh thành phố
Panama đã bị bỏ bom và hàng trăm, có thể là hàng nghìn người đã thiệt
mạng trong cuộc xâm lược. Ước tính có tới 14 nghìn người đã mất nhà cửa.
Mark Hertsgaard viết rằng ngay cả nếu con số ước tính chính thức vài trăm
thương vong của Lầu Năm Góc là đúng, điều đó cũng có nghĩa là trong vụ
Panama, chính phủ Mỹ đã giết số người tương đương với Trung Quốc trong
vụ tấn công khét tiếng vào các sinh viên biểu tình tại quảng trường Thiên
An Môn cách đó 6 tháng. Một vị tổng thống mới thân thiện với Mỹ đã được
đưa vào vị trí ở Panama, nhưng nghèo đói và tình trạng thất nghiệp vẫn kéo
dài; và năm 1992, tờ New York Times có bài tường thuật vụ xâm lược và
loại bỏ Noriega “đã thất bại trong việc cầm lại dòng chảy của ma túy trái
phép qua Panama”.
Tuy vậy, Mỹ đã thành công trong việc tái thiết lập sức ảnh hưởng mạnh mẽ
của mình tại Panama. New York Times viết: “Tổng thống (của Panama) và
các phụ tá chính của ông ta ăn sáng với Đại sứ Mỹ tại Panama, Deanne
Hinton, một tuần một lần ở một địa điểm đến nỗi người Panama coi đó là
nơi những quyết định quan trọng được đưa ra.”
Các thành viên Đảng Dân chủ Tự do (John Kerry, Ted Kennedy của bang
Massachusetts và những người khác) tuyên bố ủng hộ các hành động quân
sự. Họ đã hoàn thành vai trò lịch sử của mình với trách nhiệm là những
người hỗ trợ các can thiệp quân sự, sốt sắng thể hiện rằng chính sách đối
ngoại cũng là chính sách lưỡng đảng. Họ dường như kiên quyết tỏ ra cứng
rắn (hay tàn nhẫn) không kém các thành viên Đảng Cộng hòa.
Tuy nhiên, chính quyền Panama có quy mô quá nhỏ để hoàn thành được
mục tiêu mà cả bộ máy của Reagan và Bush đều thiết tha mong đợi: vượt
qua sự ghê tởm của dư luận đối với can thiệp quân sự kể từ chiến tranh Việt
Nam.