tấn công nó một lần nữa.” Reuters cũng cho biết cuộc tấn công không quân
tại Iraq ban đầu sử dụng bom laze, nhưng chỉ một vài tuần sau đã chuyển
sang bom B52 – loại bom có chứa nhiều bom truyền thống, đồng nghĩa với
việc thả bom không phân biệt mục tiêu.
Các phóng viên Mỹ không được phép chứng kiến cận cảnh cuộc chiến,
những thông tin họ gửi đi cũng bị kiểm định. Rõ ràng việc nhớ lại những gì
báo chí tường thuật về số dân thường bị chết đã ảnh hưởng tồi tệ đến dư
luận trong cuộc chiến tranh Việt Nam khiến chính phủ Mỹ không cho phép
điều đó có cơ hội xảy ra thêm một lần nữa.
Một nhà báo của tờ Washington Post than phiền về việc kiểm soát thông tin
trên số ra ngày 22 tháng 1 năm 1991:
Cuộc tấn công gồm có hàng chục máy bay B-52 được trang bị những vũ khí
khổng lồ không được xác định mục tiêu. Nhưng Lầu Năm Góc không cho
phép phỏng vấn các phi công lái máy bay B-52, không cho phép quay video
về các hoạt động của họ hay đặt bất kỳ câu hỏi nào về sự hoạt động của
những máy bay có tính hủy diệt cao nhất và ít tính chính xác nhất trong số 2
nghìn máy bay thuộc hạm đội của Mỹ và các nước đồng minh ở vùng Vịnh
Ba Tư…
Giữa tháng 2, máy bay Mỹ thả bom xuống một hầm trú ẩn ở Baghdad vào
lúc 4 giờ sáng, khoảng 400-500 người đã bị thiệt mạng. Một phóng viên của
hãng tin Associated Press − một trong số ít phóng viên được tiếp cận hiện
trường cho biết: “Hầu hết các xác chết được tìm thấy đều bị cháy thành than
hoặc mất các bộ phận cơ thể đến nỗi không thể nào nhận ra nổi. Một vài
trong số đó rõ ràng là trẻ em.” Lầu Năm Góc quả quyết rằng đó là một trong
những mục tiêu, nhưng phóng viên hãng AP tại hiện trường cho hay:
“Không hề có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện của quân đội
trong đống đổ nát.” Các phóng viên khác được xem xét hiện trường cũng
đồng ý với điều này.