Sau cuộc chiến, 15 trưởng phòng về thông tin tại Washington đều than
phiền về việc Lầu Năm Góc thực hiện “quản lý thông tin một cách toàn
diện và chặt chẽ đối với báo giới” trong suốt cuộc chiến tranh Vùng Vịnh.
Nhưng trong khi điều này đang diễn ra, các nhà bình luận tin tức hàng đầu
cư xử như là họ đang làm việc cho chính phủ Mỹ. cChẳng hạn, Dan Rather
− phóng viên của hãng tin CBS – người đưa tin được ưa chuộng nhất trên
truyền hình tại thời điểm đó, đã tường thuật một đoạn phim quay cảnh một
máy bay đồng minh của Anh thả bom laze xuống một khu chợ và giết chết
nhiều dân thường ở Arap Saudi với lời bình luận duy nhất là “Chúng ta có
thể chắc chắn rằng Saddam Hussein sẽ phải tuyên truyền nhiều về con số
thương vong này”.
Khi chính phủ Liên Xô cố gắng thương lượng để kết thúc cuộc chiến, đưa
quân Iraq ra khỏi Kuwait trước khi chiến tranh mặt đất có thể bắt đầu,
Lesley Stahl − phóng viên hàng đầu của CBS đã hỏi một đồng sự: “Đây
không phải là một ác mộng sao? Không phải là Liên Xô đang cố gắng ngăn
chúng ta lại sao?” (theo Ed Siegel, phóng viên truyền hình của tờ Boston
Globe trên số ra ngày 23 tháng 2 năm 1991).
Trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến, tức là chỉ 6 tuần sau khi bắt đầu,
một cuộc tấn công trên mặt đất được tổ chức, và cũng giống như cuộc
không kích, nó cũng không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Với chiến thắng
chắc chắn trong tầm tay, máy bay Mỹ tiếp tục ném bom xuống những người
lính đang rút chạy và làm tắc con đường cao tốc dẫn ra khỏi thành phố
Kuwait. Một phóng viên gọi cảnh tượng đó là “một địa ngục rõ ràng… một
chứng cứ đáng kinh tởm… Từ bên phải sang bên trái đều nằm rải rác thân
hình của những người bỏ chạy”.
Micheal Howard, Giáo sư về lịch sử quân sự thuộc Đại học Yale, đã trích
dẫn lời của nhà chiến lược quân sự Clausewitz trên tờ New York Times ra
ngày 28 tháng 1 năm 1991: “Sự thật rằng một cuộc thảm sát đẫm máu là